Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 62

Chương 62

Kim Tại Trung mở to mắt, trong mắt thể hiện sự khó tin, lại quay đầu nhìn những bức ảnh, sau đó lại nhìn Dương Húc Huy.

Hắn đối với chụp hình không được xem là sành sỏi, nhưng cũng biết nắm bắt những khoảng khắc của nhân vật trong ảnh để chụp, là một chuyện rất khó, hoàn toàn không phải là chuyện một đứa nhỏ sáu, bảy tuổi có thể làm được.

“Trừ súng ra, lúc nó sáu tuổi đã mê máy ảnh, mà còn đặc biệt thích chụp ảnh của mọi người khi cười. Những tấm ảnh nó chụp lúc chín tuổi còn đóng thành thùng. Lúc đó cha nuôi, mẹ nuôi còn bàn bạc, nếu nó thích máy ảnh như vậy sau này sẽ để nó cầm máy ảnh ra ngoài du lịch, bang Băng Diễm giao cho tôi. A Hạo dường như cảm thấy như vậy rất tốt, còn nói sau này sẽ chỉ cần giúp tôi thiết kế, những chuyện khác do tôi tự phụ trách, nhưng nếu như ai muốn gây sự với tôi, thì nó sẽ dùng máy ảnh đánh gãy răng người đó. Từ lúc hiểu chuyện, bọn tôi đều biết thân phận của bản thân, cái nên biết đều đã biết. Nên cũng đã hiểu chuyện hơn, tôi cũng biết thân phận của mình.”

Nói đến đây, Dương Húc Huy dừng lại, nhìn Kim Tại Trung đang dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn, anh nhẹ nhàng cười, đổi sang ngữ khí thanh thản.

“Có cảm thấy tôi và Hạ Phương hơi giống nhau không?”

“Có.”

“Kì thực tôi cùng Hạ Phương là anh em cùng cha khác mẹ. Tôi còn có một tên khác là Hạ Thiên Húc. Mẹ tôi quen cha sau khi Hạ Phương ra đời, nên tính ra thì là người thứ ba, sau khi mẹ tôi mất cha nuôi đã đón tôi về, sống cùng họ.”

Tuy rằng Dương Húc Huy nói một cách dễ chịu, nhưng Kim Tại Trung nghe ra được bên trong mang theo cảm xúc thăng trầm, đặc biệt là lúc anh nhắc đến mẹ.

“Anh có từng nghĩ sẽ về Hạ gia không?”

“Nói thật, chưa từng nghĩ qua. Không có lý do gì, chỉ đơn giản muốn sống cùng gia đình này. Biết rằng có một người mẹ dám yêu dám thừa nhận và có một người cha yêu mẹ, vậy là đủ. Những thứ khác, cha nuôi đều có thể cho tôi, cái gì cũng không thiếu, ngoài ra còn có một đứa em trai đáng yêu. Nếu trở về, tôi sẽ là em trai đấy. Còn chuyện tình cảm của cả đời người, không tới lượt tôi phát biểu bình luận.”

“Cám ơn anh đã kể cho tôi những chuyện này.”

Lời của Kim Tại Trung khiến Dương Húc Huy khẽ nheo mắt, sau khi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, liền mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía một tấm ảnh, không nói gì. Kim Tại Trung lại chú ý đến bức ảnh đó.

Nhìn những khuôn mặt đang cười hạnh phúc, bên tai Kim Tại Trung dường như có thể nghe rõ những tiếng cười vui vẻ đó, cậu tưởng tượng cuộc sống lúc đó của Trịnh Duẫn Hạo hạnh phúc như thế nào. Đã xem được hai phần ba ảnh, ánh mắt của Kim Tại Trung lại chuyển xuống một dòng chữ dưới bức ảnh của Sách Băng Nhã.

[Hôm nay mẹ nói với tôi, muốn người mình thích cũng thích mình, thì phải đối xử với người đó thật ôn nhu. Nhưng, như thế nào mới là thật ôn nhu?]

Trong lòng Kim Tại Trung tự lặp lại một lần, khoé môi cong lên, một cảm giác chua xót đột nhiên từ dưới đáy lòng truyền đến.

Lúc viết dòng này Trịnh Duẫn Hạo chỉ mới tám tuổi, vẫn còn ở tuổi không biết thế nào gọi là ôn nhu. Nhưng câu này Trịnh Duẫn Hạo đã nhớ suốt hai mươi năm, còn hiện tại hắn đang thực hiện nó. Dù tức giận Trịnh Duẫn Hạo vẫn cố gắng ôn nhu với mình… địa vị của người phụ nữ này trong lòng hắn thật không ai có thể tranh được, năm đó hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả, rốt cuộc đã chịu tổn thương sâu sắc thế nào?

Nhìn khuôn mặt của Sách Băng Nhã trong ảnh, Kim Tại Trung liền lật thêm vài trang. Sau đó vài tấm, album chỉ còn lại những trang trắng. Kim Tại Trung nắm chặt cuốn album trong tay.

“Tại sao ảnh đến đây là hết rồi?”

“…Đó là vì….”

“Chuyện hai mươi năm trước sao?”

“…..”

“Chu Lập Bình từng kể tôi nghe. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi muốn biết.”

Dương Húc Huy cúi đầu thở dài, một lúc lâu cũng không mở miệng nói gì.

“…Lúc đó nó thật sự rất thích nhiếp ảnh, thích dùng máy ảnh chụp lại mọi khoảnh khắc, tất cả những ảnh của nó và ảnh của bọn tôi đều được đặt trong một phòng riêng. Năm nó chín tuổi nhà trường tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh chủ đề là “Khoảnh khắc”. Nó đã chụp năm khoảnh khắc của mẹ nuôi với năm nụ cười khác nhau để tham gia cuộc thi, sau đó nhà trường còn tiến cử tác phẩm của nó tham gia cuộc thi của thành phố, đạt được giải. Lúc đó người đoạt giải còn có một học sinh khác nên nhà trường tổ chức lễ trao giải. Hôm đó mẹ nuôi đi cùng A Hạo. Vì phụ huynh của tất cả học sinh đều tham gia, nên hôm đó chỉ có hai người đi theo.

Ngô Sùng Khang và cha nuôi từ nhỏ đã quen nhau, từ ngày quen nhau đã không hợp. Có lẽ vì kỉ niệm lúc nhỏ nên Ngô Sùng Khang tâm lí hơi biến thái, không chịu được khi người khác làm tốt hơn ông ta. Ông ta luôn khó chịu vì cha nuôi có cuộc sống hạnh phúc, luôn tìm cách gây sự với cha nuôi. Nhưng ai cũng không nghĩ ông ta sẽ làm như vậy, lúc đó thực lực của ông ta thua xa bang Băng Diễm. Ngày hôm đó mục đích của ông ta chính là A Hạo, nhưng bị họ bắt được lại là tôi. Vì cứu tôi, cuối cùng A Hạo và mẹ nuôi rơi vào tay bọn họ, còn tôi lại được cứu… Tôi hối hận nhất chính là lúc đó không lập tức chạy về nhà báo cho cha nuôi biết, mà lại đuổi theo chiếc xe hơi đó…

Lúc cha nuôi nhận được điện thoại của Ngô Sùng Khang cũng đã là ba tiếng sau đó, còn tôi vừa về còn chưa kịp nói gì. Mẹ nuôi và A Hạo trong tay Ngô Sùng Khang, cha nuôi không dám làm gì, những yêu cầu của Ngô Sùng Khang ông đều đáp ứng. Lúc đó không ai để ý đến một đứa trẻ như tôi, nên khi cha nuôi biết được vị trí của A Hạo và mẹ nuôi tôi liền đuổi theo sang đó. Sau khi đến đó thì phát hiện đó chỉ là Ngô Sùng Khang đang giở thủ đoạn. Nhưng một tên thuộc hạ của Ngô Sùng Khang đã cho tôi biết vị trí thực sự của hai người. Tôi là người đến đó sớm nhất, nhưng mọi thứ đều đã trễ¼ Cả căn nhà toàn người chết, máu lênh láng khắp nơi. Tôi tìm rất lâu mới tìm thấy được A Hạo đang đỡ lấy¼ mẹ nuôi người đầy máu đi ra ngoài, miệng không ngừng nói “Mẹ, chúng ta về nhà”. Càng không tưởng tượng được chính là, lúc đó Ngô Sùng Khang chỉ bị thương nặng chứ chưa chết, nổ súng sau lưng A Hạo, A Hạo liền ngã xuống trước mặt tôi…”

Dừng lại rất lâu Dương Húc Huy mới tiếp tục nói.

“Chuyện sau đó, Chu Lập Bình chắc cũng đã kể cậu nghe.”

“Phải, ông ta có nhắc đến một chút, bảo là do anh cứu Ngô Sùng Khang.”

Dương Húc Huy ngước đầu nhìn vào mắt Kim Tại Trung, lại cúi đầu. Cứ như vậy chưa đến một giây, Kim Tại Trung vẫn có thể thấy được khoé mắt đã đỏ chứa đầy nước của Dương Húc Huy.

“Ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ vì một câu “cứu sống ông ta” của A Hạo, mà mạng sống của Ngô Sùng Khang được bảo toàn. Có một cuộn băng thu lại tất cả những gì xảy ra ở đó, phát hiện được tại một camera trong phòng. Mục địch của Ngô Sùng Khang chính là muốn đánh bại cha nuôi, nên ông ta vốn không có ý định tuân thủ hiệp định với cha nuôi. Tôi nghĩ cậu chắc cũng biết, Ngô Sùng Khang bị bệnh luyến đồng. Mẹ nuôi vì muốn bảo vệ A Hạo, chủ động ve vãn ông ta, định tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng bị Ngô Sùng Khang phát hiện… Sau khi nói xin lỗi với A Hạo, bà đã tự sát. Ngô Sùng Khang không buông tha cho bà, ngay trước mặt A Hạo… như vậy còn chưa tính, Ngô Sùng Khang còn dùng dao găm rạch hơn một trăm đường trên người bà, từ cổ xuống chân, không chỗ nào hoàn chỉnh, chỉ trừ khuôn mặt…”

Kim Tại Trung cảm thấy bản thân nghe thấy tiếng mạch máu đông lại.

“Chu Lập Bình nói, tất cả mọi người trong đó đều bị anh ấy…”

“Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy A Hạo điên cuồng như vậy, cũng là lần duy nhất cảm thấy A Hạo cầm súng thật đáng sợ, lúc đó nó chỉ mới chín tuổi.

Phát súng trên lưng A Hạo đều chỉ lướt qua các sợi động mạch chính, nhưng đạn chỉ cách tim hai xăng ti mét, ba ngày sau khi phẫu thuật A Hạo tỉnh lại. Câu đầu tiên chính là bảo bọn họ giữ lại mạng của Ngô Sùng Khang, đó cũng là câu duy nhất nó nói trong vòng ba tháng sau khi tỉnh lại. Sau khi A Hạo tỉnh dậy, cha nuôi liền suy sụp, dường như đã già thêm vài chục tuổi.

A Hạo ở trong bệnh viện ba tháng, sau khi ra viện liền tự mình xử lý Ngô Sùng Khang… cho người điều tra chuyện trước đó, cuối cùng điều tra được một trong hai vệ sĩ hôm đó có một người bị lừa hút ma tuý mà nghiện, sau đó bị Ngô Sùng Khang lợi dụng, thông báo tin tức cho Ngô Sùng Khang.

Sau khi xử lý xong Ngô Sùng Khang, A Hạo mới về nhà. Sau khi về nhà tất cả máy ảnh đều bị đập nát, đốt hết tất cả ảnh. Cuốn này là do tôi lén giấu đi.

Phòng của bọn tôi vốn đều ở trên lầu ba, sau khi A Hạo chuyển xuống lầu hai tôi cũng chuyển theo, chỉ có cha nuôi vẫn ở lầu ba, cho đến khi A Hạo đủ mười tám tuổi, ông ấy giao lại mọi việc cho A Hạo, chuyển ra ngoài sống, mỗi năm về một lần. Còn A Hạo từ khi chuyển xuống lầu hai thì chưa từng lên lầu ba một lần nào. Cũng từ ngày trở về, A Hạo mỗi tối đi ngủ đều gặp ác mộng, nhưng lại không nói cho bất kì ai biết. Chỉ cho đến khi bị dì Tống phát hiện báo cho cha nuôi, cha nuôi mời thầy thôi miên, bọn tôi mới biết nó lại mơ thấy những chuyện xảy ra hôm đó, nhưng không ai đến cứu, ngay cả xác của mẹ nuôi cũng bị người khác cướp mất, còn nó bị ngập trong máu. Cha nuôi đã dùng rất nhiều biện pháp muốn khiến cho nó thoát khỏi ác mộng, nhưng không có cách nào. Nên chỉ có thể để người khác canh chừng, chỉ cần phát hiện nó gặp ác mộng thì đánh thức nó, nhưng mỗi lần đều rất khó đánh thức nó, sau khi thức dậy thì không ngủ tiếp nữa. Sau đó A Hạo ngủ rất ít, thường một tuần cộng lại cũng không đủ bốn tiếng, nó dùng tất cả thời gian để rèn luyện bản thân, karate, judo, đấu kiếm, chỉ cần nó có thể học nó đều đi học, không để bản thân có thời gian rảnh rỗi. Nó cứ như vậy một mình chống đỡ ba năm. Cho đến một lần ngủ liền một lúc bảy tiếng, tình trạng bắt đầu có dấu hiệu tốt, nhưng lần đó lại khiến mọi người giật mình, đó là giấc ngủ dài nhất, ngon nhất trong ba năm của A Hạo, sau khi tỉnh lại, nó nói vẫn gặp ác mộng, trong mơ lúc vừa bị nhốt trong căn phòng đó thì có một người mở cửa đi vào, nhìn nó, sau đó những thứ bên cạnh đều biến mất, cơ thể cũng cảm thấy dễ chịu, rồi ngủ thiếp đi. Về sau chỉ cần A Hạo gặp ác mộng người đó sẽ xuất hiện, chỉ cần người đó xuất hiện, ác mộng liền kết thúc. Cứ như vậy sau một thời gian, A Hạo dần dần dám ngủ nhiều hơn, cũng không sợ gặp ác mộng như thế nữa.

Tuy rằng là như vậy, cha nuôi vẫn không hoàn toàn yên tâm, tìm một bà lão đến xem số, hy vọng tìm được người trong mộng của A Hạo. Nhưng bà lão đó lại nói A Hạo có thể gặp được người đó hay không là do tạo hoá của bản thân. Nhưng nếu có người đó giúp A Hạo an toàn sống qua đại kiếp năm ba mươi tuổi thì mạng của A Hạo sẽ có thể tiếp tục kéo dài đến sáu mươi tuổi. Tuy bà lão nói là chuyện không thể gượng ép, nhưng phương diện nào đó lại xác định có người như thế tồn tại, bọn tôi làm sao có thể đợi A Hạo tự gặp được? Nhưng trong giấc mơ, A Hạo không nhìn rõ mặt mũi người đó, cả là nam hay nữ cũng không phân biệt được, chỉ biết đó cũng là một đứa bé, còn thứ duy nhất có thể xác định chính là đoá tường vi trong tay người đó. Cha nuôi dùng chứng cứ đó để tìm khắp thế giới, nhưng tìm vài năm vẫn không có được bất kì tin tức nào. Lúc bắt đầu A Hạo cũng muốn tìm người đó, nhưng vài năm đều không có tin tức, cộng thêm số lần nó gặp ác mộng càng ngày càng giảm, nên cũng từ từ không để ý đến, còn cảm thấy kì thực người đó cũng không tồn tại. Nó càng quan tâm đến cuộc sống thực tại trước mặt hơn, muốn bảo vệ những thứ mình yêu quý, chỉ có thể trông chờ vào bản thân, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, những thứ khác đều không thể dựa dẫm.”

Dương Húc Huy kể đến đây thì dừng lại, nhìn Kim Tại Trung. Tại Trung quay đầu nhìn khoé mắt hơi đỏ của Dương Húc Huy, khuôn mặt bình tĩnh, nhịp tim lại nhanh hơn.

“Thời gian trước tôi có được một số tư liệu liên quan đến cậu mà A Hạo chưa có, trong quá khứ, cậu chỉ cần nhìn thấy tường vi thì sẽ gặp xui xẻo, đúng không?”

“Anh muốn nói tôi có thể chính là người đó sao? Tuy rằng tài liệu của anh không sai, nhưng tôi chưa từng có giấc mơ đặc biệt nào, càng không có giấc mơ giống như vậy, tôi nghĩ rằng anh có lẽ đã đoán sai rồi. Kì thật trên thế giới này, có rất nhiều chuyện trùng hợp.”

“Dù cho cậu có phải người đó hay không, nếu nó đã giao cam kết đó cho cậu, bọn tôi tôn trọng nó, chỉ cần nó vui vẻ, hạnh phúc là được.”

“Cam kết gì?”

Câu hỏi của Kim Tại Trung khiến Dương Húc Huy ngây ngốc một lát, nhìn cậu một chút rồi mỉm cười, hướng ánh mắt đến cổ áo của cậu.

“Đây là chuyện giữa hai người, nếu như nó không nói cậu nghe, tôi cũng không tiện nói. Đợi đến khi nó cảm thấy thời cơ thích hợp, tôi nghĩ nó sẽ nói cho cậu biết.”

Kim Tại Trung không hỏi tiếp, chỉ lướt mắt nhìn căn phòng này.

“Anh tại sao lại chuyển ra ngoài ở?” Để lại hắn ở đó một mình.

“Ra ngoài ở sẽ tiện hơn, muốn làm gì thì làm. Tuy rằng trên danh nghĩa tôi là anh trai nó, nhưng cũng là thuộc hạ, lại cùng nhau lớn lên, làm gì có chuyện sống chung”

Nghe Dương Húc Huy nói, Kim Tại Trung khẽ nhíu mày, hướng ánh nhìn lên cuốn album trên đùi.

“Nếu đã kể cho tôi mọi chuyện, bây giờ cũng không cần tốn nước bọt lừa tôi chứ?”

Dương Húc Huy cười, rồi cúi đầu, rất lâu sau cũng không nói tiếp.

“Sau chuyện đó, dường như tất cả mọi người đều nghĩ bang Băng Diễm sắp sụp đổ, ai cũng không tưởng tượng được A Hạo có thể chống đỡ được. Còn nếu như không phải A Hạo chống đỡ, cha nuôi cũng không thể trụ lại được. Bang Băng Diễm tồn tại khó khăn trong vài năm, cho đến khi A Hạo trực tiếp tiếp quản chuyện trong bang thì mới từ từ ổn định lại. Tuy rằng vị trí đại ca từ trước đến nay đều do người của Trịnh gia ngồi, A Hạo cũng dùng thực lực của bản thân mà ngồi lên vị trí này, nhưng những lão già đâu nguyện ý để cho một thằng nhóc mười mấy tuổi đè đầu cưỡi cổ chứ? Còn có vài người âm thầm có ý định tách ra, những bang phái khác cũng có vài người hy vọng bang Băng Diễm sụp xuống không còn tranh kiếm tiền với bọn họ, nên có cả đám người muốn tranh thủ lúc A Hạo vừa kế nhiệm mà lật đổ nó. Nhưng từ sau chuyện đó, tôi cùng A Hạo đều được bảo vệ cẩn thận, cho đến khi nó chính thức tiếp quản bang Băng Diễm. Nhưng lúc đó thân thủ của A Hạo không phải hai sát thủ có thể đối phó nổi. Sự tuyệt tình của A Hạo, dù là đối với bản thân hay người khác, khiến cho nhiều người trên đạo đều sợ nó, nên bọn họ vẫn chưa thành công. Chính diện không hại được nó, bọn họ bắt đầu thực hiện âm mưu, A Chí, A Dũng, Hạ Phương đều liên tiếp gặp những “tai nạn” khác nhau, sau đó A Hạo mới từ từ tránh xa bọn tôi. Lúc đó A Chí cùng A Dũng vẫn chưa ở bên nó, họ giống như tôi đều ra ngoài quản lý. Cho đến một lần A Chí bị sát thủ giả mạo thành A Dũng đả thương, thiếu chút mất mạng, A Dũng không biết tại sao lại làm thất bại một cuộc làm ăn lớn, A Hạo mới cho người tiếp quản vị trí ban đầu của họ, điều họ đến bên mình, làm vệ sĩ. Sau đó ra lệnh, mọi người đều phải gọi nó là đại ca, ngay cả bọn tôi. Trước đó bọn tôi chỉ ở trước mặt những người đó gọi nó “Anh Hạo”, bình thường đều gọi A Hạo, còn nó gọi tôi là “anh trai”, mọi người đều biết. Tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi ở trên sân thượng uống bia, nó nói với tôi: “Anh trai, đây là lần cuối cùng em gọi anh là anh trai, sau này anh chỉ là thuộc hạ của em, A Huy.” Hôm đó là sinh nhật lần thứ hai mươi của nó. Ngày hôm sau tôi liền tìm nhà dọn ra.”

6 responses

  1. ta xin con tem

    Like

    September 26, 2011 at 12:39 pm

  2. nhiều chuyện được tiết lộ rồi, hay quá
    mà hay nhất vẫn là duyên trời định giữa 2 người
    cái gì mà từ bé đã mơ đến người ta rồi cơ chứ
    còn bản cam kết đó chẳng phải là hình xăm hải lam tường vi trên người Tại trung hay sao
    haha

    Liked by 1 person

    September 26, 2011 at 1:30 pm

  3. *gào khóc* oa oa… tội nghiệp Yun quá…

    Jae à, anh phải chăm lo hạnh phúc của anh Yun nha *lấy khăn chấm nước mắt*

    Like

    September 26, 2011 at 3:55 pm

  4. It was a very nice idea! Just wanna say thank you for the information you have diffused. Just continue composing this kind of post. I will be a loyal reader, thanks a lot.

    Like

    September 27, 2011 at 10:38 am

    • Tảo nhi aka Chan

      yo~ bạn trẻ này chắc là hiểu tiếng việt phải ko (nếu ko sao đọc đc fic ở đây chớ =)))
      vậy nên là… chúng ta cứ nói TV đi cho nó gần gũi :”> mặc dù TA ta vẫn hiểu đấy *đính chính* ;))

      Like

      September 28, 2011 at 12:50 pm

  5. khổ thân Hạo ca , 9 tuổi mà thấy cảnh mẹ mình bị rơi vào tay 1 lão biến thái độc ác như vậy TTATT
    Tại Trung ah, anh nhất định phải hảo hảo bồi Hạo ca suốt đời đó

    Like

    March 27, 2012 at 11:29 pm

Spamming...