Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 42: Là ai thấy? Là ai thương?

Chương 42

Siwon thực sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của JaeJoong. Sau khi cơn cảm lạnh vừa dứt, vào ngày thứ 13 trong lộ trình cai nghiện, cậu lại bắt đầu sốt cao li bì, có dùng cách nào cũng không thể hạ sốt. Thuốc phiện ở trong máu như mang lửa, thiêu đốt cơ thể và ý thức của JaeJoong. Cơn sốt khiến cho cậu lúc đã qua cơn phát tác vẫn không thể tỉnh táo.

Siwon buồn bã nắm lấy vai YoonHo: “Tình hình này không khả quan chút nào. Nếu cứ tiếp tục, e là cậu ấy…” YoonHo vươn tay lấy chiếc khăn đã nóng bừng trên trán JaeJoong xuống, vò nhẹ trong chậu nước lạnh rồi lại đắp lên cho cậu. Nhìn cậu có vẻ đã ngủ say, anh mới yên tâm đứng lên.

Quay sang nhìn Siwon, anh cất tiếng: “Ra ngoài với tôi một lúc.” Ra đến phòng khách, YoonHo ngồi xuống một lúc mới bắt đầu nói: “Hãy nói cho tôi biết, nếu cứ tiếp tục sốt thế này, cậu ấy có gặp nguy hiểm không?” Siwon căng thẳng gật đầu: “Nếu cứ tiếp tục thế này, đến cả tôi cũng sẽ không thể kiểm soát được tình hình.” YoonHo im lặng hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Siwon, bình tĩnh nói: “Anh và Lee Teuk chuẩn bị đi nhé, nếu cần đi Đức thì xuất phát lúc nào cũng được.” “YoonHo, cậu…” YoonHo thở dài: “Cho đến bây giờ, quyết tâm giúp cậu ấy cưỡng chế cai nghiện của tôi vẫn chưa từng lung lay; dù cậu ấy có đau đớn, dù tôi phải dùng dây chói chặt cậu ấy lại, tôi vẫn không thể cho phép cậu ấy buông xuôi. Chỉ có điều lúc này, cơ thể cậu ấy đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể mạo hiểm tính mạng của cậu ấy để đổi lại chút kí ức về mình. Tôi không thể.” Siwon ngồi thừ trên ghế, không biết nói sao. “Những kí ức mà cậu ấy trân trọng, đối với tôi, sao lại không quý giá chứ? Nhưng nếu không có cậu ấy thì những thứ đó còn ý nghĩ gì nữa không?”

YoonHo nói xong quay người bước về phòng, trước khi cửa phòng đóng lại, Siwon nghe tiếng YoonHo nói nhỏ: “Nếu ngày mai chưa hạ sốt, chúng ta sẽ lên đường.”

Tựa lưng vào cửa, YoonHo nhắm chặt mắt lại. Nghe tiếng JaeJoong rên rỉ trên giường, anh vội vàng chạy đến. Thay khăn mặt cho cậu xong, anh chỉ ngồi đó lặng nhìn cậu. Nhìn ấn đường đang cau lại của cậu, YoonHo thấy lòng mình trống rỗng. JaeJoong à, em biết không, đây là lần đầu tiên anh thấy do dự đến thế…

JaeJoong đưa tay từ trong chăn ra, cầm lấy bàn tay của YoonHo. Hơi nóng từ bàn tay cậu như lan đến tận tim anh. “JaeJoong, sao vậy, không khỏe sao? Để anh gọi Siwon.” “YoonHo…” JaeJoong yếu ớt gọi hỏi: “Anh vừa nói gì, ngày mai đi đâu?”

YoonHo đờ người, cắn chặt môi: “Đức.” JaeJoong mở to mắt, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực. Yoonho đỡ cậu lên, tựa vào thành giường. JaeJoong ném chiếc khăn vào tay anh: “Anh nói lại lần nữa xem.”

“Đức.” YoonHo nắm chặt khăn, cúi đầu. Giọng nói JaeJoong nhẹ như hơi thở: “Anh cứ thế mà buông tay sao?” YoonHo nhúng khăn vào chậu nước lạnh. “Anh không muốn lấy mạng sống của em ra để đánh cược nữa…” JaeJoong lạnh lùng hỏi: “Anh không chịu được nữa, phải không?” “Không phải…” “Không cái gì, rõ ràng là anh không chịu được. Anh muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc phải không?” YoonHo chỉ im lặng.

Suốt nhiều ngày qua, mỗi lần lên cơn nghiện, JaeJoong lại không khống chế được cơ thể mà nổi nóng và đập phá. Bản thân cậu lại vô cùng căm ghét việc bị khống chế như vậy, nên lí trí và bản năng đấu tranh rất ác liệt. Điều này, đối với cậu mà nói, càng nguy hại cho sức khỏe. Thần kinh của cậu cũng ngày một yếu. Cậu đã phải dựa dẫm vào sự mạnh mẽ của YoonHo rất nhiều. Vậy mà giờ đây, nghe những lời yếu đuối này từ anh, cậu thấy buồn tê tái.

Hất đổ chậu nước ở đầu giường, JaeJoong hét lên: “Jung YoonHo, ai cho phép anh buông tay như thế? Sao anh lại như thế!” YoonHo không ngăn lại cậu lại, giờ vẫn chưa đến thời điểm phát tác, anh không muốn chạm vào những vết thương trên người cậu thêm nữa. Anh hít một hơi sâu, bình tĩnh nói: “JaeJoong, em nghỉ đi, không lát nữa đến lúc phát tác, cơ thể em sẽ không trụ nổi đâu.” “Anh không phải là muốn bỏ cuộc sao? Anh còn quan tâm đến em trụ được hay không trụ được cái gì nữa!” Nói xong, JaeJoong đứng dậy khỏi giường, nhưng cơ thể yếu ớt không chịu nổi mà ngã ngửa về phía sau. Lưng đáp vào lồng ngực ấm áp của YoonHo, nhưng cơ thể nóng rực của cậu không thể nào cảm nhận nổi thân nhiệt của anh nữa.

YoonHo dịu dàng nói “JaeJoong, em có biết là em sốt đã bao lâu rồi không?” “Sốt thì làm sao chứ?” YoonHo mím chặt môi, giọng nói có chút đau đớn: “Đã hai ngày hai đêm rồi… Tất cả những gì có thể làm để hạ sốt đều đã làm rồi, nhưng em vẫn không đỡ…” JaeJoong cúi đầu, thở hổn hển: “Thì sao?” Cậu ngã oặt vào vòng tay anh như một đứa trẻ: “Jung YoonHo…YoonHo…đừng đi Đức có được không? Em không muốn….”

YoonHo lại ôm chặt lấy JaeJoong, đỡ cậu xuống giường, hôn lên gò má nóng bừng của cậu: “JaeJoong à, anh phát hiện ra một điều, anh cho cùng cũng không phải vạn năng. Anh có thể cùng em chiến đấu với những cơn nghiện, dù có khó khăn thế nào cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Anh cũng có thể đưa em sang Đức phẫu thuật và chấp nhận việc em quên anh. Nhưng anh không thể, không thể chịu đựng nổi việc em rời bỏ anh mãi mãi. Anh không thể chịu nổi việc em mới đó còn nhìn anh mỉm cười, sau đó lại tắt thở trong vòng tay anh. Đừng tàn nhẫn với anh như thế, JaeJoong à… Em lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ những kí ức của chúng ta, nhưng nếu em không còn thì những kí ức tươi đẹp ấy sẽ trở thành một con dao, cứa nát tâm hồn anh, giết chết anh, em hiểu không?”

JaeJoong nghe YoonHo nói xong, chỉ tựa đầu vào ngực anh. Liệu có phải đã đến giờ phát tác, không thì tại sao mắt cậu lại ướt thế này? “YoonHo…cho em một chút thời gian nữa, em sẽ đỡ mà. Em sẽ không chết đâu…” YoonHo ôm lấy cậu, cho đến khi thấy người cậu run lên bần bật, anh mới lấy dây ở đầu giường trói tay cậu lại. “Nếu ngày mai chưa hạ sốt, chúng ta phải đi thôi.” JaeJoong nhắm mắt, gục người xuống giường: “Ừ…”

Suốt cả một đêm, JaeJoong cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo, YoonHo vẫn không ngừng ở bên thay khăn mặt cho cậu. Siwon biết, đối với YoonHo mà nói, nếu không phải cùng đường, anh sẽ nhất quyết không bao giờ đồng ý đưa JaeJoong sang Đức. Nỗi đau khi người mình yêu thương nhất quên đi mình, quả thực không gì có thể diễn tả. Dù YoonHo có vui vẻ nói là chịu được đi chăng nữa thì hình ảnh người thương đến khắc cốt ghi tâm nhìn mình bằng ánh mắt của người dưng, cũng là một sự giày xé tim gan. Để đưa ra quyết định này, xét cho cùng, không phải là bởi YoonHo kiên cường, mà là bởi anh yêu rất sâu sắc.

Có nhiều lúc, Siwon thực sự cảm thấy ông trời rất nhân từ. Tựa vai vào cửa, hắn nhìn hai người trong phòng, không kìm được nước mắt vì xúc động. YoonHo ôm JaeJoong vừa hạ sốt, đang mê man ngủ, hôn nhẹ lên má cậu. Đặt cằm lên trán cậu, anh thì thào: “JaeJoong à, cảm ơn em…Anh yêu em…”

Biến chuyển tích cực của JaeJoong, đối với Siwon, quả thật là kì tích. Hắn mỉm cười, nhìn YoonHo đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho JaeJoong nói: “Tôi thấy Thượng Đế rất nhân từ. Ngài đã thương JaeJoong, để cậu ấy bất ngờ hạ sốt như vậy. Tôi tin hai người sẽ vượt qua được tất cả thôi!” YoonHo bưng khay thức ăn, nhìn thẳng vào mắt Siwon, khiến hắn giật mình. Đôi mắt bình lặng như ánh lên ngọn lửa: “Cậu ấy có thể hạ sốt, có thể tiếp tục ở lại đây cùng tôi chiến đấu, không phải là do Trời thấy mà thương đâu, mà là bởi cậu ấy yêu tôi, yêu đến mức sẵn sàng dùng hết sức lực của mình để chiến đấu với ma túy, với những cơn đau đớn giày vò. Không phải Trời thương, mà là tôi yêu cậu ấy, đơn giản chỉ bởi cậu ấy là Kim JaeJoong. Chỉ bởi vì cậu ấy là Kim JaeJoong, nên tôi có thể bất chấp tất cả để yêu cậu ấy. Chúng tôi có thể bên nhau đến hôm nay, không phải vì Trời thương, mà là bởi cả hai chúng tôi đều một mực cố chấp với tình yêu của mình.”

YoonHo bước đến cửa phòng, quay lại nhìn Siwon đang đứng lặng, khẽ mỉm cười: “Siwon à, tôi và JaeJoong từ trước đến giờ, chưa từng trông đợi Trời thấy mà thương, anh hiểu không? Vượt qua được cửa ải này, đều là do chúng tôi dựa vào nhau. Cái chúng tôi có, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau.”

Vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của JaeJoong, ánh mắt của YoonHo dịu dàng như nước. Em còn nhớ tượng sử tử với đôi cánh trên lưng ở Quảng trường Thánh Macro không? Chính đôi cánh của tình yêu thương với sức mạnh bao trùm lên cả quyền lực ấy, mới chính là thứ đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh.

Chúng ta, cũng như những chú sư tử bị thương, nằm liếm vết thương cho nhau. Nhưng dù có bị thương thế nào, với đôi cánh của tình yêu ấy, chúng ta vẫn có thể ngẩng đầu và bay cao.

Advertisements

7 responses

  1. “Chúng ta, cũng như những chú sư tử bị thương, nằm liếm vết thương cho nhau. Nhưng dù có bị thương thế nào, với đôi cánh của tình yêu ấy, chúng ta vẫn có thể ngẩng đầu và bay cao.”
    Thật xúc động khi nghe thấy điều này, có lẽ tình yêu bền lâu được cũng chỉ đến thế này mà thôi.

    Like

    June 12, 2013 at 5:59 am

  2. đọc mà xúc đọng muốn khóc….
    sao càng ngày càng sến vậy chứ……….

    Like

    June 12, 2013 at 8:37 am

    • Xin lỗi bạn, tớ cũng thấy nó sến =))

      Like

      June 12, 2013 at 12:53 pm

  3. Hikochi

    Uhuhu. Khóc r

    Like

    June 12, 2013 at 11:20 am

  4. Mai

    “Không phải Trời thấy mà thương đâu”, đúng rồi, Trời Phật gì chứ, cả Chúa cũng không đúng, tất cả là tình yêu của hai người. Jung Yunho và Kim Jaejoong của tôi ơi, tôi ý thức được là nó sến súa nhưng mà vẫn cứ phải khóc, quá sâu sắc mà!

    Like

    June 12, 2013 at 2:22 pm

  5. Ren

    Đọc nhiều truyện của hai người, nhưng đến truyện này, lại cảm thấy không nói được gì. Khi đọc truyện, luôn luôn nguyền rủa cái gọi là ra đi hi sinh, vì dù biết là cần hay gì đó, nhưng có phải tình yêu vẫn chưa đủ nhiều để kiên quyết ở bên nhau, hiểu lòng nhau đến độ chấp nhận ở bên nhau dù thiên đường hay địa ngục, chấp nhận cả đau đớn của đối phương (khi người ta yêu, chấp nhận đối phương đau đớn có khi còn khó hơn nhắm mắt đau đớn).

    Tình yêu này, quả thực không nói được gì.
    Không phải Trời bể, không phải thiên thần. Chỉ là hai tâm hồn quấn chặt lấy nhau. Yêu nhau ở địa ngục, yêu nhau ở thiên đường, yêu nhau nơi trần gian hỗn loạn.
    Không có đường, sẽ tự mở đường.

    Like

    June 12, 2013 at 8:56 pm

  6. Bánh Nhân Đậu

    “Cậu ấy có thể hạ sốt,
    có thể tiếp tục ở lại đây
    cùng tôi chiến đấu,
    không phải là do Trời
    thấy mà thương đâu,
    mà là bởi cậu ấy yêu tôi,
    yêu đến mức sẵn sàng
    dùng hết sức lực của
    mình để chiến đấu với
    ma túy, với những cơn
    đau đớn giày vò. Không
    phải Trời thương, mà là
    tôi yêu cậu ấy, đơn giản
    chỉ bởi cậu ấy là Kim
    JaeJoong. Chỉ bởi vì cậu
    ấy là Kim JaeJoong, nên
    tôi có thể bất chấp tất
    cả để yêu cậu ấy. Chúng
    tôi có thể bên nhau đến
    hôm nay, không phải vì
    Trời thương, mà là bởi
    cả hai chúng tôi đều
    một mực cố chấp với
    tình yêu của mình.”
    đọc đến đây ko thể ngăn nc mắt đc…

    Like

    June 12, 2013 at 11:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s