Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 7

Chương 7

Tôi muốn dừng lại, nhưng không thể.

Lần này, đổi lại…

Để cậu đi theo bước chân tôi.

“Em trai cậu?” Yoochun không tin nổi lặp lại một lần nữa lời Jaejoong nói, Jaejoong nghiêm túc gật đầu.

“Vậy thực là khéo… Xem ra tớ nhất định là phải thua trong tay người Kim gia rồi a…” Yoochun cười nói.

“Tớ thấy, sau này chúng ta nên ít gặp nhau thì tốt hơn…” Jaejoong uống một ngụm rượu, trên mặt có chút ảo não.

“Cái gì?” Yoochun một giây trước còn đang cao hứng, lòng bỗng nhiên trầm xuống.

“Chỉ cần có quan hệ với tớ, Junsu sẽ vô điều kiện mà bài xích tất cả.”

Giờ phút này, cả hai người đều trầm mặc.

“Bởi vì việc đó?” Điều Yoochun nghĩ đến trước tiên chính là chuyện của vài năm trước.

“Ừ…”

“Cậu chưa giải thích với bọn họ?”

“Giải thích? Thôi đi, cứ duy trì tình trạng hiện này đi.” Giải thích? Anh có cố gắng thử qua, nhưng không ai tin tưởng.

“Nhưng rõ ràng là—“

“Được rồi, mặc kệ chân tướng thế nào, chỉ cần người nghe không tin thì nó vĩnh viễn sẽ không phải sự thật.”

“Nhưng chúng ta đều biết—“

“Vậy thì sao? Cậu tính làm gì? Giúp tớ giải thích với Junsu?” Nói xong, nhìn vẻ mặt Yoochun suy nghĩ sâu xa, Jaejoong nói tiếp, “Quên đi, Yoochun… Có một số việc không giống như cậu tưởng tượng.”

“Tớ có từng nghe Junsu nhắc đến anh cậu ấy, nhưng mà…”

“Là Jung Yunho. Ở trong mắt nó, tớ vĩnh viễn không phải ở vị trí ‘anh trai’.”

“Cậu không nghĩ tới rời đi sao?”

“Nếu không chiếm được cái tớ muốn, tớ không cam lòng cứ như vậy rời đi…” Cho dù tất cả đã không thể đoạt trở lại, ít nhất… Trên thế giới này vẫn tồn tại trao đổi đồng giá.

“Cái gì?”

“Nếu cậu muốn cùng Junsu bên nhau, như vậy chúng ta rất có cơ hội sẽ gặp lại ở Kim gia, đến lúc đó cứ giả vờ như không biết tớ đi!” Jaejoong thoải mái mà nó xong cũng thuận tiện ngăn lại đề tài vừa rồi.

Nhìn Yoochun vẻ mặt chính là không muốn làm như vậy, Jaejoong liền bồi thêm một câu, “Nếu không muốn tình cảm của hai người có vấn đề, cậu nhất định phải nghe tớ.”

“Tớ sẽ tìm được phương pháp giải quyết tốt nhất…”

“Không phải muốn gặp Junsu sao? Còn không mau đi, cẩn thận thằng bé không thèm để ý tới cậu nữa.”

Yoochun nhìn nhìn thời gian, có chút khó xử, tính đưa Jaejoong số điện thoại tiện liên hệ, nhưng Jaejoong cười từ chối, cuối cùng vẫn là do dự rời đi.

Sau khi Yoochun rời đi, Jaejoong cũng chỉ nán lại một chút rồi rời khỏi quán bar. Lái chiếc xe thể thao tùy tiện lượn quanh vài vòng  trên quốc lộ. Trời càng về đêm, xe cộ trên đường cũng càng thưa thớt, vượt qua một chiếc đèn đỏ, cuối cùng đi đến trên đỉnh núi, anh dừng xe lại.

Đây là nơi cao nhất trong thành phố. Từ đây có thể nhìn ra thật xa thật xa, anh thích cảm giác này, cảm giác của đêm tối yên tĩnh. Càng về đêm, gió trên núi càng mạnh, giống như gió rét trời đông, lạnh đến tận xương. Jaejoong lại giống như không cảm thấy gì, tựa vào cánh cửa xe ô tô, nhìn chăm chú về phía trước.

Kỳ thực… Có một chút gì đó, bởi vì đã quá quen mà chết lặng, giống như lạnh vậy. Không phải đã không còn cảm giác sao? Không phải, chính là… Bởi vì chết lặng, cho nên đã quên phải ‘trốn tránh’.

Jaejoong nhìn ra xa, giống như hồn đang phiêu du tận nơi nào. Không hề phát giác phía sau có thêm một chiếc xe thể thao, một người mở cửa xe đi đên bên cạnh Jaejoong.

“Cũng nên về rồi.” Vừa cho anh một ngày nghỉ, anh liền liên tục hai ngày không trở về Kim gia, đây thật là lựa chọn sai lầm của hắn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Jaejoong cũng không quay đầu lại, cắn môi dưới vì gió lạnh mà đã tím lại, xoay người mở cửa định bước lên xe, nhưng của xe lại bị tay người kia đè lại.

“Mấy ngày không có ai cho cậu hành hạ nên cảm thấy nhàm chán sao?” Jaejoong nhìn chằm chằm tay Yunho nói.

“Có lẽ… Nên làm như thế nào anh mới có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi?”

“Lo lắng tới mức muốn đem tôi trói lại à?” Một trận gió lạnh thổi qua, Jaejoong nheo mắt lại.

“Tôi nên cám ơn anh đã nhắc nhở không đây? Lên xe!” Nắm lấy tay Jaejoong, Yunho kéo anh lên xe mình.

“Tôi cũng có xe của mình!”

“Rồi sẽ có người đến mang nó về…” Jaejoong còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Yunho đẩy lên xe, đợi đến khi Yunho lên xe rồi liền khởi động máy đi xuống núi.

“Anh thật sự không biết? Trên đường đến đây anh rốt cuộc vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ?”

Cũng đúng…. Chờ thu phiếu phạt đi…

“Xem ra cho anh nghỉ ngơi không phải là một quyết định đúng đắn.”

“Cậu là giám đốc, tùy cậu thôi. Nếu hối hận, tôi ngày mai có thể tiếp tục đi làm.”

“Tôi thấy… Không cần.” Khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, hai người cũng không ai nói gì nữa.

…………

Kim gia vốn luôn luôn yên tĩnh ngày hôm nay lại phá lệ ồn ào, là trùng hợp? Hay là… đã sớm có âm mưu?

“Shin tiểu thư! Shin tiểu thư, Yunho thiếu gia nói không thể lên trên!” Jang quản gia liều mạng cản lại bước chân của Shin Ri Hyo. Ông thật sự hối hận vừa rồi đã nói lỡ miệng, thế cho nên mứi dẫn đến tình trạng này.

“Để tôi lên, xem đến tốt cùng là có cái gì!”

Xem ra vị Shin tiểu thư này đã muốn tự cho mình cái danh hàm ‘phu nhân tương lai của Jung Yunho’ rồi.
“Shin tiểu thư…. Tiểu thư xin đừng làm khó tôi, Yunho thiếu gia cậu ấy…”

“Nếu không phải hôm nay tôi đến sớm trước lúc hẹn thật đúng không biết anh ta còn giấu người tới lúc nào!”

“Không, không phải, Shin tiểu thư, tiểu thư ngồi nghỉ trước đã, chờ Yunho thiếu gia trở về rồi nói sau được không?” Thân là quản gia, thật sự không thể nói thay cậu chủ mình cái gì, Jang quản gia càng thêm khó xử.

“Đừng ngăn tôi! Bằng không ông sẽ hối hận!”

Ngăn cũng ngăn không được, Jang quản gia lo lắng nhìn theo bóng dáng Shin Ri Hyo, ảo não thở dài, hiện tại chỉ hy vọng Yunho thiếu gia nhanh chóng trở về.

‘Rầm’ một tiếng, cửa phòng bật mở, ngẩng lên nhìn vào, một căn phòng sơn trắng, rèm cửa sổ không kéo lên, ánh mặt trười xuyên qua khe hở chiếu lên mặt đất.

Cẩn thận nhìn lại có thể thấy một người đang nằm trên giường, Shin Ri Hyo lập tức lộ ra vẻ mặt ‘bắt gian tại giường’, bước nhanh tới trước, ngay lúc vừa muốn mở miệng mắng người thì lại thấy người trên giường là ai, thoáng chốc ngây ngẩn cả người.

“Shin tiểu thư… Mở cửa cũng không cần nhiều lực như vậy?” Jaejoong híp mắt, nhìn vị đại tiểu thư đang rào rạt khí thế trước mặt nói.

“Là… Là anh? Thảo nào ngày đó lại làm càn như vậy! Thì ra là vậy…” Nhìn nửa người trên của Jaejoong không che đậy để lộ ra vài dấu vết, khuôn mặt Shin Ri Hyo có chút vặn vẹo.

“Nhìn đủ chưa? Hay là… Cô cũng muốn thử xem ở trên giường với tôi như thế nào?” Jaejoong cười cợt, ngồi dậy.

“Anh… Đồ không biết xấu hổ!”

“Shin tiểu thư, tôi thấy… Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không?”

“Mắt thấy chính là thật! Còn cần hiểu cái gì?!”

“Cô lại đây… Tôi nói cho cô…” Trong mắt lộ ra mệt mỏi vô cùng, chậm rãi nhìn thẳng vào hai mắt Shin Ri Hyo.

Shin Ri Hyo hồ nghi nhìn Jaejoong, Jaejoong liền vươn tay lên nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh, Shin Ri Hyo liền ngã xuống người Jaejoong.

Vừa lúc đó, Yunho xuất hiện bên ngoài cửa.

“Hai người đang làm cái gì?” Yunho giọng nói rõ rang cao lên, Jaejoong liếc mắt nhìn hắn một chút, trong lòng cười thầm.

“Đây… Em… Yun…, anh đừng hiểu lầm, chúng em không phải…” Shin Ri Hyo cuống quýt đứng dậy, vội vàng đến nói năng lộn xộn.

“Được rồi… Shin tiểu thư, phiền cô tới phòng khách nghỉ ngơi chờ tôi một chút.”

“… Vâng.” Trước khi rời đi còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Jaejoong một cái.

Sau khi ‘mời’ được Shin Ri Hyo ra khỏi phòng, Yunho thuận tay đóng cửa lại, cười lạnh một tiếng. Kì thật, một giây Shin Ri Hyo vọt vào phòng kia, Jaejoong đã đại khái đoán ra được dụng ý của Yunho.

“Cậu cố ý…” Jaejoong nói.

“Anh nói xem?”

“Hiện tại có thể cởi ra rồi chứ? Bên ngoài còn có ‘khách’ mà…” Nói xong liền thuận tay xốc lên tấm chăn đang che nửa người dưới, động tác của Jaejoong khiến một loạt tiếng kim loại va chạm vang lên, trên đôi chân trần bị đeo xích sắt, một đầu khác của sợi xích quấn phía cuối giường.

“Tôi sao lại cảm thấy… Anh giống như đang quyến rũ tôi?” Yunho nhìn chằm chằm vào sợi xích Jaejoong đeo, bộ dạng cân nhắc cười nói.

“Đừng quên… Shin tiểu thư của cậu còn đang chờ ở dưới.”

“Thả ra, anh không phải lại định mấy ngày không về chứ? Tôi sao có thể thả được…” Đầu ngón tay di chuyển trên mặt Jaejoong, giọng nói cũng chứa đầy ái muội.

“Ba ngày rồi… Cậu không lẽ định khóa tôi lại cả đời?”

“Tôi có nghĩ tới chuyện này, nhưng hôm nay… Trước tiên phải đuổi vị Shin tiểu thư bên dưới kia đã.”

Jaejoong cau mày, nhìn Yunho cởi bỏ dây xích ra.

5 responses

  1. Cỏ

    Nếu như không phải là dân hủ, nếu như không phải là loại hủ nghiện ngược và chuộng SM, ta sẽ rống lên rằng: “Đồ bệnh hoạn, Jung Yunho!!!”. Nhưng tiếc rằng, ta vốn không phải là một người bình thường, vậy nên chỉ có thể nói rằng: “Anh đành phải chịu ủy khuất rồi, Kim Jaejoong!” *bay bay*

    Like

    August 15, 2013 at 3:42 pm

  2. Yun thật là, người ta đâu có gợi ý mà dám trói Jae lại thật như thế chứ?

    Like

    August 15, 2013 at 5:59 pm

  3. SkyBlue

    Bó tay JYH

    Like

    August 15, 2013 at 10:52 pm

  4. Hãm tài~
    iu nhau lắm cắn nhau đau =))

    Like

    August 17, 2013 at 7:00 am

  5. tự nhiên mún sau này Jae bỏ đi cho tên Yun ngố đó đau khổ bầm dập 1 trận, ahhh, ta hận JungYunho

    Like

    August 19, 2013 at 9:46 am

Spamming...