Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 8

Chương 8

Bắt đầu từ khi nào, tôi… vì cậu mà sống?

Đến hôm nay vẫn không thay đổi—

Vòng sắt quấn quanh cổ chân nhiều ngày cuối cùng được cởi ra, trên làn da để lại một vết máu bầm xanh tím. Jaejoong vươn tay chạm vào một chút liền đau đến ngây người, vội vàng rụt tay về. Yunho vẫn chưa rời đi, vẫn đứng trước mặt anh, Jaejoong khẽ cắn môi, quyết định bước xuống giường, chân vừa chạm vào mặt đất một giây, cảm giác đau đớn tựa như một ngòi nổ đang bùng cháy, từ mũi chân lan tràn đến tận óc. “Khi nào mới có thể sửa được tính cách quật cường này của anh?” Yunho giọng nói thản nhiên, không thể nói rõ có cảm xúc gì, nhưng ngược lại… lại hơn một phần ôn nhu. Ôn nhu? Buồn cười… Kim Jaejoong, mày điên rồi! Jaejoong tự giễu, một tia cười khổ đọng trên mặt. Yunho bỗng nhiên tiến tới, hai tay nắm lấy thắt lưng Jaejoong, chậm rãi nâng dậy, đem anh ôm chặt trong lòng. Bàn tay gắt gao siết chặt lưng Jaejoong, đầu vùi vào một bên vai Jaejoong. Trong chốc lát, Jaejoong bị ôm đến thất thần, đã quên cả việc phải đẩy hắn ra, hai tay nhẹ nhàng khoát lên cánh tay Yunho, cảm giác nhịp tim đập của Yunho, tùy ý hắn ôm… “Rốt cuộc cũng học được… Không đẩy tôi ra nữa rồi sao?” Giọng nói Yunho từ bên tai vang lên. Tiếp đó, một nụ hôn được đặt lên bên tai anh, Yunho thở ra một hơi, làm cho đầu óc anh ầm ầm nóng lên. “Đưa quần áo… Cho tôi…” Jaejoong cố ép giọng nói, nhưng vẫn có chút run rẩy. Yunho cũng không thèm để ý tới lời anh nói, ấn môi lên cổ Jaejoong, dùng sức hôn xuống. Còn dây dưa như vậy, sợ là không có khả năng đi ra ngoài, Jaejoong âm thầm hít một hơi, đẩy Yunho ra. “Shin tiểu thư còn ở phía dưới… Không phải cậu nên đi xuống sao?” Yunho sửng sốt một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm dấu vết lưu lại trên cổ Jaejoong, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cười cười vừa lòng đưa quần áo cho Jaejoong, sau đó đi ra ngoài. . “Yunho!” Shin Ri Hyo vừa nhìn thấy bóng dáng Yunho lập tức đứng lên, nhìn vẻ mặt cô đã biết cô có bao nhiêu sốt ruột. “Shin tiểu thư… Em đến sớm hơn so với hẹn của chúng ta.” Yunho từ tốn ngồi xuống ghế sô pha, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Shin Ri Hyo. “Đừng khách sáo, mời ngồi.” Yunho cười nhẹ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không có thiện ý. “Yunho… Người đó… Là ai?” Trong thâm tâm một phen đấu tranh, cuối cùng vẫn không kìm được mà bật hỏi ra miệng. Yunho cũng không trả lời ngay, giống như là cố ý khiêu khích tính nhẫn nại của Shin Ri Hyo, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô nói. “Em cho là ai? Anh ta là gì của tôi?” “Anh ta là… là…” Chữ ‘là’ lắp bắp tới vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói hết câu được. “Sao lại không nói thẳng ra vậy Shin tiểu thư? Yunho…” Lúc này, Jaejoong xuất hiện, mặc trên người áo sơ mi trắng chỉ cài hai cúc, mơ hồ có thể thấy những dấu vết trước ngực, phối hợp với quần vải suông màu đen, trang phục cực kì đơn giản. Nhưng Shin Ri Hyo lại ngây ngẩn cả người, nhìn Jaejoong ngồi xuống đối diện cô, cô cũng quên cả mình định nói cái gì. Jaejoong giờ phút này sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại là biếng nhác, thờ ơ, thật sự phải nói là yêu dã. So với lần đầu tiên thấy anh ở công ty, lần này càng khiến Shin Ri Hyo thêm kinh sợ. Đương nhiên, nguyên nhân khiến cô ngây ngẩn cả người quan trọng nhất chính là cô vạn vạn lần không thể ngờ, Jaejoong lại lớn mật dám xuất hiện trước mặt cô. Mắt thấy Jaejoong có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây, cho dù là đồ ngốc cũng biết anh ta và Yunho có quan hệ khác với bình thường, cho nên, cô không thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ là ánh mắt lộ ra ý khinh miệt, còn vô cùng rõ rệt… “Shin tiểu thư? Không sao chứ?” Nhìn Jaejoong giống như hồ ly mỉm cười, Shin Ri Hyo hừ một tiếng, quay đầu đi. “Yunho, tôi thấy hẳn là Shin tiểu thư đang hiểu lầm… Không giải thích một chút sao?” Jaejoong cũng không vì thái độ của Shin Ri Hyo mà tức giận, dù sao cũng là mình và Yunho đang diễn trò. “Shin tiểu thư, vị này là.. anh trai tôi, Kim Jaejoong.” Shin Ri Hyo vừa nghe, hai mắt trừng lớn, tròng mắt giống như là muốn rớt ra ngoài. Jaejoong nhàn nhã bắt chéo chân, cười gật đầu với cô. “Không có khả năng…” Shin Ri Hyo miệng lẩm bẩm, đối với quan hệ giữa Jaejoong và Yunho khó có thể tin được. “Không cần hoài nghi, anh ấy thật sự là anh trai tôi. Thẳng thắn mà nói… Tôi mới là ‘người ngoài’ trong nhà này.” “Vì sao… Anh ta là trợ lý của anh, còn anh lại là tổng giám đốc!” “Tôi luôn luôn không có hứng thú đối với việc quản lí công ty, Yunho… Cậu ấy là tạm thay thế tôi ngồi lên chức tổng giám đốc.” Jaejoong thích thú nhìn về phía cô giải thích, Shin Ri Hyo vừa nghe, lập tức lại nhìn về Yunho, giống như đang chờ đợi Yunho nói . “Đúng vậy… Chính là như anh tôi nói, công ty trả lại cho anh ấy chỉ là chuyện sớm hay muộn.” Đương nhiên, thiên kim tiểu thư như Shin Ri Hyo cũng sẽ không để ý công ty là của ai. Cô cũng chỉ là đơn thuần thích Yunho mà thôi, mà cái khiến cô để ý chính là quan hệ giữa Jaejoong và Yunho. Nếu Jaejoong thật sự là anh trai Yunho, vậy trước đó cô xấc xược với Jaejoong… Riêng việc này cũng đã khiến cô không ngẩng mặt lên được với Yunho rồi. “Vậy… Bọn họ vì sao lại ngăn không cho tôi đi lên? Hơn nữa… Anh vì sao lại ở trong phòng Yunho?” “Thì ra là thế. Chẳng trách cô lại hiểu lầm, thực sự có lỗi rồi. Yunho biết tôi lúc đang nghỉ ngơi không thích bị quấy rầy. Cho nên bọn họ ngăn cô lại cũng chỉ bởi vậy mà thôi.” Nghe xong Jaejoong giải thích, Shin Ri Hyo lại càng xấu hổ. “Về phần căn phòng… nó vốn là của tôi.” Kỳ thật, phòng đó quả thật là của Yunho, nhưng hiện tại dù nói thế nào cũng chẳng sao cả. Nhớ lại hai lần gặp mặt Jaejoong, Shin Ri Hyo thật sự là hối hận đến ruột đều co rúm lại, đừng nói tới chuyện sau này quan hệ với Yunho phát triển, ngay cả việc ở lại Kim gia thêm một giây cũng đủ khiến cô xấu hổ đến muốn giấu mặt đi. “Em… Lúc trước thất lễ, thật xin lỗi. Em còn có chút việc cần làm, không quấy rầy….” Lập tức liền đứng dậy, cúi chào Jaejoong và Yunho sau đó rời đi. “Shin tiểu thư, không ở lại ăn cơm tối đạm bạc với chúng tôi sao?” Dù biết thừa cô sẽ từ chối, nhưng Jaejoong vẫn khách sao nói. “Không cần khách khí, en thật sự là có việc gấp, làm phiền rồi…” “Chú Jang, tiễn Shin tiểu thư ra về đi.” Yunho trầm mặc thật lâu, đến lúc này mới lên tiếng. “Shin tiểu thư, mời!” Shin Ri Hyo cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi, phòng khách chỉ còn lại mình Yunho và Jaejoong. “Giải quyết xong.” Shin Ri Hyo vừa rời khỏi Kim gia, Jaejoong mắt lạnh  nhìn Yunho. “Đúng, giải quyết xong rồi… Giờ, đến anh.” “Hả?” Jaejoong vẻ mặt mờ mịt, đối với lời Yunho nói không rõ cái gì. “Ai… cho phép anh mặc quần áo như vậy?” Yunho đi tới trước mặt Jaejoong, hai tay chống lên thành ghế sô pha, cúi đầu xuống. Jaejoong theo bản năng thẳng lưng lên, ép sát vào vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào mắt Yunho, không hề có ý khiêu khích. Hai người nhìn nhau suốt vài phút, cuối cùng Yunho đứng thẳng người dậy nói. “Tôi ngày mai xuất phát đi Luân Đôn, hai tuần nữa mới trở về. Trong khoảng thời gian đó, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ, hiểu chưa?” “… Đương nhiên hiểu, tổng giám đốc Jung!” . Ngày hôm sau tỉnh dậy, Yunho quả nhiên đã đi mất. Kim gia thiếu đi Jung Yunho… có cảm giác gì? Có lẽ thật sự, lưu lại đây… Ở mặt nào đó mà nói chỉ là vì hắn. Hiện tại thậm chí… Bởi vì không có hắn xuất hiện, mỗi ngày tỉnh dậy anh còn không hiểu nổi bản thân là vì sao có thể tiếp tục hô hấp. Liệu có phải… Cuộc đời Kim Jaejoong nhất định phải có Jung Yunho tồn tại? Yêu cũng được, hận cũng được, đều phải quay quanh người đàn ông này. Anh bắt đầu một vòng quay không có mục đích, đi làm, tan tầm… Chỉ là vài ngày thôi, cũng không khó khăn như ngày thường, làm những việc giống nhau bất biến vẫn luôn làm trước đó, thế nhưng anh lại không khỏi nhớ tới những thủ đoạn làm khó dễ của Yunho. Ha. Kim Jaejoong, mày quả thật là điên rồi. Màn đêm buông xuống, thành phố càng có vẻ náo nhiệt, nơi nơi đều là ánh đèn đủ màu, đối lập với ban ngày, nhưng không hề thua kém. Từ quán bar đi ra, Jaejoong một mình đi trên đường. Nhìn mình cùng người bạn đã cùng kết tóc từ thuở lên hai lên ba lướt qua vai nhau, Jaejoong không khỏi cúi đầu cười khổ. “Cẩn thận!” Cánh tay bị người ta kéo lại, cả người lui về phía sau vài bước, trước mặt một chiếc xe tải chạy vụt qua. Ngạc nhiên nhìn lại, tiếp theo lại nở nụ cười. “Tình cờ ghê, Yoochun.” “Về sau đi đường chú ý một chút, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào?” Yoochun cau mày. “Không có lần sau đâu, không đi chơi với Junsu sao?” Thuận miệng hỏi, Yoochun lại buồn bã nở nụ cười trả lời. “Cãi nhau rồi.” “Xảy ra chuyện gì?” “Tìm một chỗ nói chuyện được không?” Yoochun không vội trả lời. “Tớ vừa mới từ quán Bar ra…” “Không vào quán bar.” “Được rồi.” . Rời xa trung tâm thành phố ồn ào, hai người bước vào một quán cà phê yên tĩnh. “Giờ có thể nói rồi chứ? Cậu cùng Junsu xảy ra việc gì?” “Tớ nhìn thấy ảnh chụp của cậu trong di động của cậu ấy… Tớ hỏi cậu ấy ai vậy…” “Nó nói như thế nào?” Giọng nói Jaejoong vẫn vô cùng bình thản. “Cậu ấy nói… Đó là người mà trước đây cậu ấy rất thích. Cho nên tớ cảm thấy, có lẽ cậu ấy cũng không phải thật sự chán ghét cậu.” “Sau đó, cậu thử nói với nó, muốn cởi bỏ hiểu lầm giữa tớ và nó phải không?” “Ừ…” “Yoochun, đừng lo việc không đâu, tớ cũng không phải là gì của cậu.” “Nếu lúc trước cậu không phải cố chấp muốn trở về, thì có khi hiện tại người ở bên cạnh cậu chính là tớ.” “Vậy thì sao?” “Cậu thật là một chút xao động cũng không có sao, tớ đang thổ lộ cơ mà…” Yoochun bày ra vẻ mặt giống như bị tổn thương sâu sắc. “Cậu đã dám nói ra, vậy đương nhiên có nghĩa là cậu không còn muốn nữa. Nếu cậu không nói gì với tớ thì có lẽ tớ sẽ để tâm chút.” Nói xong lại mỉm cười đầy an tâm đối với Yoochun. “Cậu sao biết hết được tớ suy nghĩ cái gì…” “Nói như thế nào cũng đã cùng nhau lớn lên, quên sao được.” “Tớ biết Jung Yunho đã đi Luân Đôn.” “Đúng, muốn hẹn tớ ra ngoài sao? Tớ đã nói rồi, phải giữ khoảng cách.” “Chúng ta không phải là bạn bè sao? Đừng có nhẫn tâm như vậy được không?” Nhìn vẻ mặt làm nũng của Yoochun, Jaejoong bất đắc dĩ nở nụ cười, vẫn giống như trước đây, Yoochun vẫn thích nhất làm nũng để có được cái mình muốn. Chỉ là, nếu trước kia không phải cố chấp quay về thì sao? Nếu, nếu…

2 responses

  1. Nếu nếu cái j chứ, cũng đã quay về rồi, PYC lộn xộn

    Like

    August 20, 2013 at 11:56 pm

  2. ây da, nếu tùm lum thì cũng là quá khứ rồi, 2 người giờ cũng có 2 mối tình của riêng mình, dù YH và JJ có trắc trở và đau thương nhưng sau này có lẽ sẽ hạnh phúc khi tất cả hiểu lầm hay ấn oán gì đó được giải mã rõ ràng.
    Nhìn 2 người dằn vặt nhau như thế thật đau lòng

    Like

    August 21, 2013 at 12:11 am

Spamming...