Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

If It’s For You

Author: Trieze

Translator: Jin/Beta: Yuu, Dung

Length: Oneshot

Pairing: YunJae

Genre: AU, Romance

Summary: Phải chăng em làm mọi việc vì một người nào đó? Hay là bởi vì lợi ích của cả hai ta?

———————————-

Yunho luôn làm mọi việc một cách nghiêm túc.

Anh ấy cho đi nhiều hơn là nhận lại, luôn luôn sẵn lòng khi một người nào đó cần đến anh, ngay cả khi nó khiến Jaejoong cảm thấy như đang sống cùng với một anh chàng phục vụ cho xã hội.

Yunho luôn nghiêm túc trong mối qua hệ giữa họ.

Nếu những người cùng giới kết hôn được xem là hợp pháp vào một ngày nào đó thì Jaejoong chắc chắn rằng Yunho sẽ là anh chàng đầu tiên trong dãy đơn đăng ký của họ. Sau 5 năm chung sống, Yunho luôn là người chắc chắn rằng không còn quần áo bẩn bị bỏ lại vào cuối tuần dù rằng Jaejoong mới là người làm điều đó. Anh ấy chắc chắn sẽ gọi cho Jaejoong vào mỗi sáng và tối khi anh ấy đi công tác cho dù Jaejoong sẽ nổi điên lên khi nhìn thấy hóa đơn điện thoại. Anh luôn nhớ hết những ngày sinh nhật, những lễ kỉ niệm, những ngày quan trọng, kể cả ngày kỷ niệm của ba mẹ Jaejoong.

Vì vậy, Jaejoong không biết phải tỏ ra ngạc nhiên hay là mong đợi khi vào bữa sáng của một ngày trời trong xanh, thoáng đãng, Yunho đột nhiên hỏi cậu “Em nghĩ sao về việc có con?”

Jaejoong cho rằng Yunho đang thử mình, anh biết rằng Jaejoong không hề có ý tưởng về việc xuất hiện một ai khác dưới mái nhà của họ.

Nên cậu đã mỉm cười đáp “Anh nói thật chứ? Well, nếu là cho anh thì có lẽ em cũng không phiền để thử.”

“Nếu chỉ là cho riêng anh thôi? Chỉ vì anh sao?”

“Anh biết quan điểm của em về chuyện này. Về anh và em.”

“Nhưng nó không phải chỉ là cho anh, nó cũng là cho em. Cho chúng ta.”

Jaejoong thở dài, nhìn một cuộc tranh luận sắp nổ ra. “Yunho… Cho em một chút thời gian để suy nghĩ về nó.” Cậu nói, hi vọng rằng nó sẽ sớm bị quên lãng.

Yunho chỉ gật đầu và mỉm cười. Anh cầm lấy muỗng của mình và tiếp tục ăn.

Jaejoong là một sinh vật vô tư.

Cậu làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng, tận hưởng cuộc sống hết mức có thể dù cậu biết cậu sẽ làm phiền Yunho mọi lúc. Cậu biết rằng Yunho luôn ở đây, anh sẽ không đi đâu cả. Bố mẹ cậu nói cậu luôn cho rằng cậu có được Yunho là điều đương nhiên và rằng cậu sẽ phải hối tiếc nếu một ngày nào đó, Yunho nhận ra cậu không phải là người duy nhất. Jaejoong cười nhạo cái suy nghĩ của họ. Và việc lớn lên như một đứa trẻ hư hỏng đã biến cậu thành một con người luôn nghĩ rằng tất cả mọi người trừ gia đình đều rất phiền toái. Cái lí do đó khiến cho cậu ngạc nhiên bởi cậu đã sống cùng Yunho suốt một thời gian dài. Cậu nghĩ như thế là đủ rồi.

Nhưng sau lần nói chuyện về những đứa trẻ, Yunho thật sự đã tạo nên một khoảng cách với cậu. Không còn đụng chạm hay những ham muốn tự nhiên giữa đêm, mặc dù cậu đã tận dụng mọi giây phút riêng tư của cả hai để hôn anh.

Vậy nên thế giới của Jaejoong như vỡ tan thành từng mảnh khi cậu nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của Yunho, người đi cùng anh trong chuyến công tác. Tai nạn tàu hỏa. Hôn mê. Bệnh viện. Cậu gọi cho bố mẹ mình trong tình trạng hoảng loạn, nhờ họ đưa cậu đến nơi Yunho đang ở; biết rằng mình không có đủ sức để suy nghĩ rõ ràng, huống chi là tự mình lái xe trong 2 tiếng đồng hồ. Ngay khi đến bệnh viện, nước mắt Jaejoong đã cạn khô đến mức cậu không nhìn thấy gì ngoài đống dây ống bao quanh Yunho yêu dấu. Cậu không nghe thấy bất cứ điều gì ngoài những tiếng bíp của máy móc xung quanh anh.

Ngày qua ngày cậu vẫn ở bên cạnh Yunho… nắm lấy tay anh, trò chuyện cùng anh, thay đồ cho anh… Bố mẹ cậu đã trở về nhà sau một tuần, và Jaejoong cũng đã xin từ chức sau hai tuần. Nhưng Yunho vẫn chưa tỉnh.

Giờ đây, cậu không thể im lặng được nữa… cậu khóc, dựa đầu lên lồng ngực của người con trai đang nằm kia. “Tại sao anh chưa tỉnh? Anh không còn yêu em nữa sao? Anh muốn thấy em đau khổ như thế này sao? Tỉnh dậy đi, anh yêu… tỉnh dậy vì em!”

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên đánh thức Jaejoong khỏi những lời trách cứ. Một chàng trai cao ráo mỉm cười với cậu, hình như đó là Changmin? Người đã gọi cho cậu, người đã đi cùng Yunho trong chuyến công tác nhưng lại sống sót qua vụ tai nạn vì sự thay đổi lịch trình công việc khiến Changmin trở về vào một ngày khác. Với một tách café, họ bắt đầu trò chuyện.

“Em rất tiếc về những gì xảy ra với anh Yunho. Em đã được nghe rất nhiều về anh, anh ấy rất yêu anh.”

Jaejoong cười khúc khích, “Anh ấy chỉ kể với em những điều tốt đẹp về anh đúng không?”

“Vâng, em gần như đã nghĩ rằng anh là một vị thánh nếu em tin vào những gì anh ấy đã nói bằng cả trái tim.”

Nụ cười trên gương mặt Jaejoong chợt tắt. “Anh ấy đã rất yêu anh, có đúng không? Nhưng anh đã chẳng làm được điều gì tốt cho anh ấy cả. Anh chỉ là một kẻ tự cao tự đại. Anh băn khoăn không biết anh ấy đã nhìn thấy những gì ở anh trong suốt thời gian dài chung sống.” Đôi mắt cậu khép lại, cố gắng nhớ ra những điều tốt đẹp mà bản thân đã làm cho anh, nhưng cậu chẳng nhớ được bất kì cái gì.

“Em nghĩ thật đúng khi người ta bảo tình yêu là mù quáng.” Changmin mỉm cười. “Anh ấy yêu anh… rất yêu anh… chỉ thế thôi. Đó là lý do duy nhất có ý nghĩa với em về sự tôn thờ mà anh ấy dành cho anh.”

Jaejoong mở mắt, cậu nhìn thấy sự chân thành từ đôi mắt của Changmin. “Cảm ơn em. Mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy rằng mình không hề xứng đáng với tình cảm đấy.”

“Có thể là… vậy anh đã đồng ý về việc nhận con nuôi?”

Thực bất ngờ khi cậu trai này lại biết điều đó, Jaejoong hỏi: “Yunho kể cho em? Ah, đúng rồi… Anh đã không đưa ra quyết định gì. Mối quan hệ giữa bọn anh vốn đã rất phức tạp, anh không hiểu tại sao anh ấy còn muốn tăng thêm sự phức tạp cho nó.” Cậu thở dài. “Anh thật sự không biết phải trả lời anh ấy như thế nào.”

“Oh… Em xin lỗi, em không có ý can thiệp, nhưng… Anh ấy thực sự đã nghĩ cho anh khi nghĩ ra ý tưởng đó.”

Hơi bối rối, Jaejoong nhìn Changmin một cách dò hỏi.

“Anh ấy nói với em anh không có khả năng giao tiếp xã hội… Em xin lỗi, nhưng anh không có nhiều bạn bè, đúng không? Anh ấy lo cho anh. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, anh ấy có thể tìm thấy sự an ủi từ bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, anh sẽ tìm đến ai? Ngoài bố mẹ, chẳng có ai khác có thể hiểu anh như anh ấy. Nhưng khi có một đứa trẻ… đứa trẻ đó có thể lớn lên trong sự hiểu biết về anh, về mối quan hệ giữa hai người và có thể, chỉ là có thể đứa trẻ đó sẽ là người giúp anh vượt qua những giây phút tối tăm khi không có anh ấy ở đó. Anh ấy hiểu cái cảm giác khi cô đơn… anh ấy đã từng như vậy, sau khi bố mẹ anh ấy mất và trước khi anh ấy gặp anh.”

Jaejoong không thể thốt lên lời. Changmin cố gắng giải thích chuyện đó như một cái gì khác và nó lúng túng nói với cậu, “Em xin lỗi! Em không cố can thiệp vào chuyện của các anh! Chỉ là… Em hi vọng em cũng có một ai đó giống như anh ấy, em rất ghen tị với anh. Anh thật may mắn… tất cả mọi thứ đều về hai anh… anh và anh ấy.”

Một thời gian dài sau khi Changmin rời đi, Jaejoong vẫn ngồi đó, tay giữ li cafe đã cạn, nghĩ về Yunho… về cả hai.

Ngày này qua tháng khác… Tình trạng hôn mê của Yunho đã kéo dài gần 3 tháng. Jaejoong đã làm hết công việc hằng ngày… nằm trên chiếc giường bệnh bên cạnh Yunho, nắm tay anh, nói chuyện với anh. Nhưng lần này cậu lại nói về sự thay đổi… để trở thành một con người tốt hơn.

“Em đã thật mù quáng khi không nhận ra rằng mình may mắn nhường nào khi có anh ở bên em. Sự kiên trì đáng kinh ngạc cùng tình yêu của anh đã cho em được sống. Em muốn trở thành một con người tốt hơn vì anh, em sẽ không phiền về những đứa trẻ nữa, em sẽ nói có với bất cứ điều gì anh yêu cầu. Nếu nó là cho anh… em sẽ làm tất cả. Chỉ cần anh tỉnh dậy, vì em… em sẽ thay đổi, vì anh…” Cậu lặng lẽ khóc, thấm ướt cả cái áo bệnh nhân anh đang mặc.

Chợt có một cử động nhỏ nơi cánh tay… cậu nghĩ rằng đó là do mình. Nhưng một âm thanh khàn khàn rọi vào tai cậu, “Chỉ vì anh?”

Yunho nhanh chóng phục hồi. Nhờ có Jaejoong đã luôn chăm lo cho mọi thứ anh cần, giúp đỡ anh trong quá trình điều trị. Và cuối cùng thì anh cũng được trở về nhà, họ dành cả ngày hôm đó để ở nhà và âu yếm nhau trước TV, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau. Jaejoong không thể biết ơn hơn khi có thể hít lấy mùi hương ngọt ngào của Yunho, cảm nhận từng cái động chạm nơi làn da và nghe hơi thở của anh bên tai cậu. Cậu cảm thấy anh đang huých nhẹ vào sườn mình.

“Anh đã nghe thấy em.”

“Hm? Anh đã nghe thấy những gì?”

“Mọi thứ em nói với anh khi anh hôn mê. Anh đã nghe thấy em.”

Jaejoong dựa đầu lên vai Yunho, vòng tay ôm lấy anh. “Anh đã nghe thấy? Em tin rằng anh sẽ tin vào nó… Những gì em nói, em sẽ làm.”

“Anh tin” Yunho thì thầm. “Anh không muốn em thay đổi, dù sao, anh vẫn yêu em bởi em chính là em.”

Jaejoong ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào anh. “Không. Em muốn trở nên tốt hơn. Em không ngại phải thay đổi, nếu nó là vì anh.”

Yunho nhìn cậu đầy yêu thương và Jaejoong biết rằng cậu sẽ dành cả cuộc đời mình cho người đàn ông này.

“Chỉ vì anh?”

Không gian chợt im lặng và tiếng cười của Jaejoong đã phá vỡ tất cả, cậu kéo anh gần lại và trao cho anh một nụ hôn. Họ hôn nhau như thể đây là nụ hôn cuối cùng.

Gõ nhẹ vào gương mặt người đàn ông mình yêu bằng cả cuộc đời, cậu nói với nụ cười, “Vì chúng ta.”

3 responses

  1. Hỏa Chồn

    èo, chan ki bo, cắt ngắn thế >”<

    Like

    August 3, 2012 at 10:27 am

  2. Ngọt ngào quá, cứ nghĩ Yun sẽ mãi nằm như vậy để Jae dằn vặt đau khổ chứ (người ta thích BE hihiihj…). Nhưng cái kết với câu “Chỉ vì anh” thật quá sức ngoṭ ngào , …Jae Jae luôn làm tất cả mọi thứ vì Yun . Tớ thích điều này !

    Like

    August 3, 2012 at 8:02 pm

    • cũng vì câu ‘chỉ vì anh’ lúc đầu mà mới dẫn đến tình trạng cách xa, r tai nạn, nhưg cũg vì câu ‘chỉ vì anh’ mà bạn Ho tỉnh lại ^^

      Like

      August 3, 2012 at 9:45 pm

Spamming...