Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 2: Hồi Ức

Chương 2

Quá khứ…

Giờ đã không còn có thể quay lại.

Cậu còn nhớ rõ nhưng hình ảnh này không?

Nếu cậu đã quên

Vậy tôi cũng sẽ không nhớ nữa.

Cho dù là hồi ức cũng sẽ mang theo tất cả những gì cậu không biết

Tan thành tro bụi.

Mười sáu năm trước, một đầu đông, cũng là tuyết trắng nhẹ bay. Cha dắt một bé trai đến trước mặt anh.

“JaeJoong a, từ hôm nay trở đi, YunHo chính là em trai của con! Chăm sóc em thật tốt, biết chưa?”

Dì Jung ngồi ở cách đó không xa mỉm cười nhìn Kim papa đặt tay YunHo vào tay JaeJoong. Trong lòng cô còn ôm một đứa trẻ mới ba tuổi, tên là Kim JunSu.

Khi đó anh không rõ, vì sao YunHo họ Jung mà em trai nhỏ kia lại là họ Kim. Sau mới biết được, thì ra JunSu là con ruột của cha.

“Cậu tên JaeJoong? Tớ chỉ so với cậu nhỏ hơn mười ngày, vậy tớ không gọi cậu là anh nha!”

JaeJoong không nói gì nhưng trên mặt có điểm không vui. Tuy rằng YunHo là con của dì Jung, nhưng mà JaeJoong vẫn không thích YunHo.

Cứ như vậy, người tên Jung YunHo này xuất hiện trong cuộc đời anh. Đến một năm kia, khi anh và YunHo sáu tuổi.

Đã cùng sống với nhau, cha muốn JaeJoong gọi dì Jung một tiếng “mẹ”, nhưng JaeJoong không gọi.

Phụ thân cũng nói, không gọi YunHo là em cũng không sao, nhưng JunSu là em ruột của JaeJoong, cho nên nhất định phải gọi, nhưng JaeJoong vẫn như cũ không gọi.

Kim papa cũng không tức giận, bởi vì vốn quen rằng JaeJoong đứa bé này vốn không thích nói chuyện, trước đây cũng không hề khóc nháo, từng làm cho ông vô cùng lo lắng, nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại không có vấn đề gì.

Mọi người nói, thế hệ thứ hai của tập đoàn lớn chính là đứa trẻ được sinh ra trong gia cảnh hiển hách sung sướng, xác thực là như vậy. Lúc mẹ JaeJoong sinh ra bé liền mất đi, Kim papa đối với JaeJoong càng thêm quan tâm chăm sóc.

Cái gì thích, cái gì ghét, cái gì muốn, cái gì không muốn… Kim papa luôn có thể trước khi bé nói ra miệng đã đem mọi chuyện làm đến thỏa đáng.

Cho nên, tựa hồ như từ một khắc lúc JaeJoong sinh ra đã định sẵn…

Ngôn ngữ- cuộc đời anh không cần đến.

Vui sướng- cuộc đời anh thừa tràn.

Bi thương- trong đời anh không có khả năng xuất hiện.

Sau đó, anh trở nên ít nói, cũng không thích cười. Có những thứ, có lẽ bởi vì có quá nhiều, mà dần dần trở nên chết lặng. Giống như vui sướng.

Cha lo lắng, bắt đầu tìm người chăm sóc JaeJoong, dường như cứ một tháng lại tìm đến một người  mới, nhưng  JaeJoong vẫn y như trước, vẫn không nói lời nào, không khóc, không nháo, cho tới một ngày…

Cha đưa dì Jung tới Kim gia, không giống với những người trước đây, dì Jung là do cha tự mình đưa tới trước mặt JaeJoong.

Có lẽ là từ lần đâu gặp mặt, JaeJoong đã thích người dì ôn nhu xinh đẹp này, khi cô nói phải về nhà, JaeJoong liền giữ lấy tay cô.

“JaeJoong thích dì Jung?” Cha hỏi.

JaeJoong gật gật đầu, cha cười, dì Jung cũng cười.

Sau đó, dìì Jung mỗi ngày đều tới chăm sóc JaeJoong. Một ngày nào đó của một năm sau, cha hỏi JaeJoong, để Dì Jung trở thành mẹ có được không, JaeJoong nói có. Tiếp đó, cha thật sự cưới Dì Jung về Kim gia. JaeJoong thích dì Jung, nhưng từ khi cha cưới dì Jung về Kim gia, mọi chuyện có chút thay đổi.

Thì ra dì Jung còn có hai đứa con, JaeJoong không phải là chú ý duy nhất của cha và dì Jung nữa.

Mỗi ngày từ phòng ban công nhìn ra phía vườn hoa, cha, dì, YunHo, JunSu… Bọn họ luôn cười thật vui vẻ, thật sự là người một nhà. Mà JaeJoong lại là dư thừa.

Khi đó JaeJoong còn nhỏ, vẫn cho rằng là YunHo đoạt đi tất cả của mình, tình yêu của cha, quan tâm của dì Jung.

“JaeJoong a! Cùng đi học thôi!”

“Này! Cậui đừng có chạy nhanh như vậy!”

YunHo càng kêu JaeJoong dừng, JaeJoong càng chạy nhanh hơn. Bởi vì JaeJoong không thích người tên YunHo này.

Ngày này qua ngày khác, YunHo lại vẫn thích bám lấy JaeJoong không buông, cũng không quan tâm việc JaeJoong chưa từng để ý tới mình.

“Oa, JaeJoong! Cậu thật chăm đọc sách! Thi lại giành được vị trí đứng nhất đi?!”

“JaeJoong! Mẹ tớ bảo tớ mang áo khoác tới cho cậu, mau mặc vào đi! Cậu bị bệnh mẹ sẽ rất lo lắng.”

“JaeJoong! Cậu vì sao lúc nào cũng không nói gì thế? Giống như một người câm vậy…”

YunHo vừa dứt lời, JaeJoong hung hăng quay đầu trừng mắt lườm một cái, YunHo bĩu môi, cười gượng một tiếng liền bỏ chạy.

“JaeJoong a! Lát nữa mẹ tớ đến đây trăm ngàn lần đừng nói thấy tớ nhé!”

JaeJoong vẻ mặt còn đang nghi hoặc, YunHo sao lại trốn vào phòng mình?

Quả nhiên không tới một phút sau, dì Jung đến.

“JaeJoong a! Con có thấy YunHo không?”

JaeJoong cái gì cũng chưa nói, chỉ vào tấm rèm cửa sổ dài tới sát đất phía bên kia, sau đó YunHo bị lôi ra.

“JaeJoong thật ngoan, về nhà biết tự ôn bài, so ra tên nhóc YunHo này thật mất mặt… Con cứ từ từ đọc sách nha, để dì làm bữa khuya cho con.” Nói xong, dì Jung liền dắt YunHo ra ngoài.

Nhìn YunHo trề môi, vẻ mặt không phục, thế nhưng JaeJoong vì loại trò đùa này mà có cảm giác vui vẻ trong lòng.

………

Ngày lại ngày trôi qua, trước sau vẫn không có gì thay đổi, người tên Jung YunHo kia vẫn cứ xuất hiện bên cạnh Kim JaeJoong. Mặc kệ ánh mắt lạnh băng nhìn hắn như thế nào, ngày hôm sau YunHo vẫn cứ xuất hiện trước mặt anh.

YunHo ở tại Kim gia đã được bốn năm, anh dần dần không còn kháng cự được hắn, có lẽ bởi vì hắn khó chơi…

Khi YunHo nói “Cùng đi học nào”, anh học được việc hơi dừng bước chân lại một chút.

Khi YunHo nói “Cậu vì sao không nói lời nào”, anh học được việc nói vài câu có lệ với hắn cho xong.

Khi YunHo nói “Mẹ tớ nói cậu mặc thêm quần áo”, anh học được cách tiếp nhận áo khoác trên tay YunHo.

Khi YunHo nói “JaeJoong a, cậu vì sao so với con gái còn xinh hơn vậy”, anh học được cách ra tay đánh người.

Cha và dì Jung đều thấy JaeJoong thay đổi, cao hứng vô cùng, YunHo lại càng được nước lấn tới quấn quýt lấy JaeJoong.

Cùng trên đường đi học, vai kề vai, tuyết lại bắt đầu rơi…

“Nhiệt độ cơ thể cậu luôn thấp như vậy à?” Nói xong liền cầm lấy tay anh, hơi ấm từ trong lòng bàn tay kia truyền đến, làm cho trong lòng anh cũng ấm áp lên.

“Như vậy sẽ  ấm hơn.”

“Cậu thật là thích lo chuyện của người khác…”

“Tớ là sợ tay cậu bị lạnh đến cứng đờ mới làm vậy, sao lại còn nói tớ như thế!”

YunHo bất mãn nói, nhưng thế nào cũng không buông tay JaeJoong ra.

Khi đó, Jung YunHo…hình như là người mà Kim JaeJoong nói chuyện với nhiều nhất.

“Ai cần cậu quan tâm.”

“Aish! JaeJoong, tớ thấy cậu vẫn không có học được, nói chuyện một chút cũng không đáng yêu.”

“Đàn ông con trai nói chuyện cần đáng yêu làm gì!”

“Nhìn mặt cậu như vậy, không có tư cách nói đến mấy chữ ‘đàn ông con trai’ này.”

“Jung YunHo!”

“Dễ dàng nổi nóng như vậy, đồ nhỏ mọn!”

“Buông tay cậu ra!”

“Tớ cứ muốn nắm!”

“Jung YunHo! Cậu thật sự là cái đồ vô lại!”

“Vô lại thì cũng chỉ với một mình cậu! Cậu có thể làm gì tớ?!”

“JaeJoong a! Đã ngủ chưa?”

“Ngủ rồi!”

Nghe thấy JaeJoong trả lời, YunHo cười hì hì mở cửa đi vào, JaeJoong vẫn không có ý muốn chào đón YunHo, tiếp tục nằm quay lưng ra bên ngoài.

Bỗng nhiên, cảm giác có một người nằm ngay bên cạnh mình, vừa quay lại liền thấy chính là YunHo.

“Cậu làm gì?”

“Tớ sợ cậu lạnh, nên đến ngủ cùng với cậu nha!”

“Không cần! Cậu mau ra ngoài đi!”

“Không nên không nên, nếu sinh bệnh thì phải làm sao? Nhanh lên, đưa chăn qua đây, ngủ đi!” Nhìn bộ dáng YunHo nói chuyện, quả thực giống như một mèo con trộm được thịt ngon.

Tuy rằng bất mãn, nhưng JaeJoong vẫn nổi giận đùng đùng mà đưa cái chăn qua, bị bắt ngủ cùng YunHo.

Chính là như vậy… Trong cuộc đời của Kim JaeJoong xuất hiện một người tên Jung YunHo, từ đó về sau bắt đầu thay đổi.

Nếu không có xảy ra sự kiện kia, như vậy giữa anh và Jung YunHo khi đó sẽ trở nên như thế nào? Tình yêu? Thật sự chỉ là mới tiến tới, mà bọn họ dù sao vẫn chưa từng đạt được.

7 responses

  1. Bánh Nhân Đậu

    Chuyện kia?
    Chắc hẳn kinh khủng lắm đi?
    Khiến cho 2ng muốn yêu nhau mà ko nổi!
    Cảm ơn nhóm đã edit nhé!

    Like

    July 13, 2013 at 10:49 pm

  2. Kia? Sự kiện kia là sự kiện chi? Ah có phải Jaejoong và Junsu là cùng cha khác mẹ? Junsu và Yunho là cùng mẹ khác cha???

    Like

    July 13, 2013 at 10:59 pm

  3. Angel_wings

    Đúng thật là muốn biết cái chuyện động trời gì khiến cho 2 con người vốn thân thiết, hiện hữu cái gọi là tình yêu đó lại trở nên như hiện tại ???
    mà xem ra mối quan hệ nhà học kim cũng ko đơn giản nhể ^^
    ngồi hong tiếp vậy, tks nhà nhé !!

    Like

    July 14, 2013 at 8:43 am

  4. Thực hấp dẫn~

    Like

    July 14, 2013 at 4:50 pm

  5. kazenonaru

    Ôi, cái chuyện kia là gì vậy nhỉ???????????? Sao lại đẩy hai người vào tình cảnh như hiện tại. Thật là tò mò quá. Cám ơn hai bạn đã edit nha, mình thật sự rất thích. ^^

    Like

    July 15, 2013 at 8:32 am

Spamming...