Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 21

Chương 21

Nếu nói tất cả những gì tồn tại trên đời này đều có thể bị hủy diệt trong một ngày nào đó,

Như vậy tôi không muốn tôi và cậu yêu nhau.

Cũng chỉ vì tôi không hy vọng…

Tình yêu của hai chúng ta sẽ có một ngày biến mất như mây khói.

…………………………

“Thế nào?” Chạy tới khách sạn, sau khi tìm thấy YooChun, câu đầu tiên JaeJoong nói chính là hỏi về tình hình điều tra.

“… Vào đã rồi nói sau.” Giọng nói YooChun tràn đầy mệt mỏi.

Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của YooChun, JaeJoong nhíu chặt mày, đi thẳng tới trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu, mày càng nhíu lại sâu hơn.

YooChun chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh JaeJoong, JaeJoong ngẩng đầu nhìn hắn, chưa kịp nói gì đã bị YooChun cướp lời.

“Đừng trách JunSu…”

Vốn trong lòng giống như bị cái gì trói buộc trăm ngàn tầng, không thể nới lỏng. Nghe xong một câu này của YooChun lại có chút thả lỏng, thư thái nói.

“Bây giờ vẫn chưa tới tình huống xấu nhất.”

“Cũng sắp rồi.” YooChun vừa nói liền đổi lấy một cái liếc mắt xem thường của JaeJoong, nhưng YooChun lại không phát hiện, tiếp tục nói.

“Cậu cũng thấy, cả cậu và Jung Yunho đều không ở ‘Kim thị’, với sức của cậu ấy…”

“Tớ cũng chưa nói muốn trách nó, cậu khẩn trương như vậy làm gì? Không  mệt sao, sửa lại những cái này không phải rất mất sức sao?”

Nhìn YooChun vẫn chưa hết nhíu mày, JaeJoong trực tiếp đưa ngón trở lên xoa xoa hai đầu lông mày YooChun, nhẹ nhàng xoa một chút sau đó buông tay, ý nói YooChun hãy thả lỏng một chút.

YooChun như là hiện tại mới ý thức được dụng ý của JaeJoong, vẻ mặt dần dần giãn ra, JaeJoong lại nói tiếp.

“Với một đứa trẻ không có kinh nghiệm gì như JunSu, quản lí một công ty khổng lồ như vậy… Còn phải ứng phó với nhiều chuyện bên ngoài như thế, có thể chống đỡ đến mức này cũng đã không tệ.”

“Cho nên… JunSu  muốn cùng Shin RiHyo đính hôn là vì nguyên nhân này?” Vì vãn hồi ‘Kim thị’ cho nên lựa chọn liên hôn.

“… A?” Bỗng nhiên nhắc tới chuyện đính hôn, JaeJoong nhất thời xoay người  lại.

“Jung Yunho có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không, sẽ không có khả năng…” YooChun còn chưa nói xong đã bị JaeJoong chặn lại.

“Cậu tính làm gì bây giờ?”

“Tớ?”

“Cậu và JunSu.”

“Còn có thể làm gì bây giờ?”

“Để cho thằng bé cùng thánh RiHyo đính hôn sao?”

YooChun không lên tiếng cúi đầu xuống, JaeJoong không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ có thể yên lặng chăm chú nhìn.

“Không định gặp JunSu sao? Thằng bé còn không biết cậu cũng trở về.”

Yên lặng một lúc sau, giọng hơi lấp lửng vang lên.

“Hiện tại vẫn không phải lúc…”

Cuối cùng hắn chỉ ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười, sau đó nương theo việc’ phân tích tình hình’ mà chuyển đề tài.

Nhìn hắn chăm chú giải thích những gì điều tra được, JaeJoong có chút áy náy mà thở dài, nếu không phải vì ‘Kim JaeJoong’ đại khái chuyện giữa YooChun và JunSu khi đó sẽ đơn giản hơn nhiều.

Tình yêu… Quả nhiên không chỉ là chuyện của hai người.

“Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là ở chỗ phía thành viên hội đồng quản trị, mặt ngoài các cậu là những người đứng đầu điều hành ‘Kim thị’, nhưng có một vài cổ đông trong hội đồng quản trị đã lén giao dịch với Thành Vũ, đặc biệt gần đây việc tới lui này diễn ra với mật độ ngày càng cao, không cần tớ nói chắc cậu cũng biết vì nguyên nhân gì… Nếu bọn họ đột nhiên rút vốn đầu tư vậy ‘Kim thị’ sẽ rất nguy hiểm.”

Thật ra từ lúc nhận thấy ‘Kim thị’ có vấn đề cũng đã đoán được nhất định có quan hệ với Thành Vũ, xem ra Thành Vũ không chỉ là muốn bước chân vào thị trường Hàn Quốc, mà còn muốn thôn tính cả Kim thị.

Hiện tại lại thêm một tầng quan hệ đính hôn…  Lúc trước JunSu sao lại quyết định như vậy? Có cùng Yunho thương lượng chưa? Hắn cũng biết tình trạng Kim thị nếu… cự tuyệt? Kim thị hẳn là sẽ chết. Còn đồng ý? Vậy cũng chẳng khác nào tự sát.

Nay nều từ hôn, vậy tình hình của Kim thị càng nguy hiểm hơn. Nếu thật sự kết hôn, chẳng phải là một lí do danh chính ngôn thuận để Thành Vũ cùng Kim thị sát nhập…

“Nói cách khác… Thành Vũ đã trở thành cổ đông lớn nhất của Kim thị.  Nếu muốn ngả bài với Thành Vũ, điều kiện tiên quyết là phải có nguồn tài chính bổ sung.”

Biện pháp duy nhất lúc này chính là một lần nữa thu mua cổ phần. Nhưng bắt đầu bọn họ không có nguồn tài chính lớn, mà… Bọn họ càng không muốn buông tay hoặc làm chuyện tương tự vậy.

“Vấn đề nguy hiểm nhất hiện nay là nếu ngoại trừ mấy người các cậu, tất cả các cổ đông đều đồng ý chuyển nhượng cổ phần công ty cho Thành Vũ… Thành Vũ bên thị trường Âu Mĩ rất có thể lực, nếu đem cổ phần Thành Vũ ra làm trao đổi…”

Người làm ăn chẳng qua cũng chỉ vì kiếm tiền, nếu Thành Vũ đưa ra điều kiện như vậy, đổi lại là anh đại khái cũng sẽ đáp ứng. Đến lúc đó cho dù có ngồi yên ổn trên ghế tổng giám đốc, Kim thị cũng chỉ còn lại một cái xác rỗng.

“Tiền… Phải trước khi biến cố xảy ra tìm được đủ tiền để chống đỡ được lỗ hổng tài chính khổng lồ, rốt cuộc nên làm gì bây giờ?”

“Thật sự không muốn tớ giúp các cậu sao?” YooChun lại hỏi.

“Chúng tớ có sụp đổ cũng không có gì, nếu làm phiền đến cậu, lúc gặp JunSu không phải là muốn nó vác dao chém tớ sao. Đừng cho là tớ không biết tình trạng của cậu, gần đây không phải trù tính xây dựng đô thị du lịch buôn bán sao? Nếu có tiền cậu còn không bằng đầu tư tới đó.” Nói xong JaeJoong cười cười.

“……” Mặc dù JaeJoong miệng nói ‘không có gì’, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, anh so với bất luận ai khác đều coi trọng tồn vong của Kim thị hơn.

“Được rồi, đừng nói nữa! Rồi sẽ có biện pháp, ăn cơm trưa chưa?”

YooChun nhún nhún vai, vẻ mặt ‘cậu nhìn không biết sao’, JaeJoong cười vỗ vỗ vai hắn, sau đó sánh vai đi ra ngoài.

Nói vậy lão hồ ly Shin ChangDong kia hiện tại nhất định là đã định liệu trước? Trong lòng nhất thời bốc lên lửa giận, tìm không ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể để tùy ý vấn đề chậm rãi bành trướng…

Còn mắt của Yunho, hôm nay lúc gặp hắn đã quên hỏi tình trạng, nếu thật sự sau này cũng không thể nhìn thấy… Xem ra trước khi tìm được biện pháp giải quyết vấn đề kia sẽ không có thời gian quay về…

Nhìn YooChun bên cạnh, cuối cùng JaeJoong cúi đầu đem tất cả suy nghĩ nuốt xuống. Thở mạnh ra một hơi, như là muốn đem tất cả phiền muộn trong lòng đẩy ra.

“Vì sao lại để tâm muốn giúp tớ như vậy?”

JaeJoong bất ngờ hỏi tới làm YooChun cười đến nghiêng ngả.

“Kim JaeJoong, đầu óc hỏng hóc chỗ nào rồi sao?”

JaeJoong bĩu môi nói, “Cậu lúc này không phải là tự mình chuốc lấy phiền toái sao? Thích JunSu thì trực tiếp mang nó đi là được rồi, dù sao không có Kim thị cậu cũng có thể nuôi thằng bé.”

“Chẳng lẽ cậu không là gì sao? Chưa kể, nếu ba mẹ biết tớ khoanh tay đứng nhìn, chắc là sau này tớ khỏi nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà luôn. Hơn nữa nói không chừng giúp cậu giải quyết vấn đề JunSu sẽ cảm kích cho tớ thêm không ít ‘phần nhân tình’.” Nói xong lời cuối, YooChun cười đến híp cả mắt lại.

Nghe hắn nửa đùa nửa thật nói, JaeJoong cười lắc đầu.

…………………….

“Chuyện đó… YunHo-ah, JaeJoong-shi không phải đã về rồi sao? Vì sao gần đây không thấy anh ấy?”

Yunho đang nằm phơi nắng ngoài ban công, Shin RiHyo đứng khép nép ở phía sau hỏi. Yunho không lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt cảm thụ gió nhẹ lướt qua trên mặt, giống như đoán được Shin RiHyo nhất định sẽ nói tiếp vấn đề này.

“Em gần đây ở ngoài có chạm mặt anh ấy, anh ấy có vẻ ở cùng một người đàn ông… Anh có biết đó là ai không?”

“RiHyo tiểu thư, đó là chuyện riêng của cậu ấy, chúng ta có quyền can thiệp sao?” Yunho ngữ điệu mềm nhẹ nhưng Shin RiHyo trong lòng lại nhịn không được rùng mình.

“Xin lỗi… Em không có ý gì khác, chỉ là… Anh là người thân của anh ấy, tình trạng của anh như bây giờ, anh ấy nếu đã trở về lại không chăm sóc anh. Ngược lại… Ngược lại cả ngày ở bên ngoài…” Shin RiHyo cúi đầu, ra vè đang giải thích.

“JunSu cũng đã tìm cho tôi y tá… Còn nữa, không phải còn có cô sao…” Có chút ý tứ nhắc nhở việc Shin RiHyo đến Kim gia ‘làm khách’ với tần suất cao.

Không biết là cố tình hay vô ý, Shin RiHyo dường như xem nhẹ phần châm chọc rất nhỏ trong giọng nói của Yunho, hai má chỉ hơi hồng lên một chút.

Từ ngay đó sau khi gặp JaeJoong ở Kim gia, Shin RiHyo cơ hồ mỗi ngày đều đến Kim gia ‘chăm sóc’ Yunho, quả thực giống như đang giám sát.

Hai người ở cùng một chỗ, cho tới giờ đều là cô nói chủ yếu, Yunho luôn ngồi một chỗ xa xa, mang theo nụ cười không nhìn ra được tâm tình, Shin RiHyo cũng giống như không dể ý người nghe có đáp lại hay không.

Thật ra như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất từ miệng cô hắn nghe được không ít thông tin hắn không biết, nhưng nhiều nhất vẫn là về JaeJoong, cô ta có vẻ vô cùng sốt ruột muốn hắn đoạn tuyệt quan hệ với JaeJoong.

Sau khi nói xong một đống chuyện, cô có vẻ tâm tình không tệ rời đi. Sau khi cô đi rồi, bốn phía im lặng, những lời cô vừa mới nói giowg phút này trong ý thức hắn mới có phản ứng.

— Em gần đây ở ngoài có chạm mặt anh ấy, anh ấy có vẻ ở cùng một người đàn ông… Anh có biết đó là ai không?

Còn có thể là ai, chắc chắn là Park YooChun. Vì sao lại ở cùng với anh ta? Trong lời của Shin RiHyo có bao nhiêu phần trăm có thể tin tưởng được?

Hôm nay thời tiết có vẻ đặc biệt tốt, thật muốn nhìn ngắm bầu trời rộng lớn…

Nhắm mắt lại Yunho nghĩ như vậy, đứng ở ban công đến vài phút, tay chống lên lan can buông xuống, xoay người đi vào trong phòng. Vừa mới xoay người lại, trong phòng liền có tiếng động, tiếng động nghe có vẻ vội vã,  hướng tới phía hắn.

Yunho đứng lại không bước tới trước, quả nhiên không đến ba giấy có một đôi tay đỡ lấy hắn.

Lo hắn sẽ ngã xuống sao? Mắt không nhìn thấy quả thực có chút phiền toái.

Người bên cạnh đỡ cánh tay hắn, dìu hắn đi vào trong, nhưng hắn lại không có chút ý tứ nhấc chân lên đi, ngược lại hai tay nắm lấy vai người kia ép vào tường.

Thân thể bị ép vào tường phát ra một tiếng vang rất nhỏ, cho dù nhìn không thấy cũng có thể đoán dược người bị hắn ép lên vẻ mặt có bao nhiêu kinh ngạc.

Không nói hai lời liền lập tức bao lấy môi đối phương, hai người thân thể kề sát, Yunho rõ ràng cảm nhận được nhịp tim người nọ đập rất nhanh.

Đầu lưỡi càn quấy trong khoang miệng, đối phương không có phản ứng cũng không tiếp nhận hùa theo, chỉ có hô hấp bắt đầu gấp gáp. Tiếng răng lưỡi va chạm làm tăng lên hương vị tình dục.

Thấy đối phương không có phản ứng, Yunho dùng mánh khóe day day môi đối phương một chút, cảm giác môi người đó run lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại.

“Bị người ta hôn loạn anh cũng không phản ứng sao?” Yunho ở bên tai người kia thì thầm.

Buông hai vai đối phương ra, sau đó mở mắt ra, lộ ra một nụ cười gian xảo.

— Anh sao có thể tránh thoát được khỏi mắt tôi? JaeJoong!

Nháy mắt Yunho mở hai mắt ra, JaeJoong im lặng một chút nhìn hai mắt Yunho ở đối diện, vẻ mặt anh đầy nghi hoặc, nói không ra lời.

“Cho dù anh mỗi ngày đều trốn trốn tránh tránh, nhưng không có nghĩ là tôi không biết, anh còn tính trốn tới bao giờ?” Yunho cười nói.

Điều này làm JaeJoong có điểm giật mình, anh mỗi lần đến đều cố ý tránh Shin RiHyo, hơn nữa anh nghĩ Yunho vẫn chỉ nghĩ là nam y tá do JunSu tìm đến chăm sóc hắn, không ngờ hắn lại biết.

“Cậu… nhìn thấy?”

Giờ phút này, JaeJoong chỉ muốn biết tình trạng hai mắt hắn.

___________________

War: Chap sau có H nên có pass nhé :”>

4 responses

  1. với đkiện là anh yun nhìn thấy nhớ

    Like

    December 6, 2013 at 12:10 pm

  2. Xjn chào kác nàng ^^ kác nàng có thể cho ta xjn pass kua chap 22 vớj được k ? Nếu được thì gửj vaò mail *gaubeoyeuheo@gmail.com* cho ta vs na . Ta xjn chan thàng kám ơn na .
    P/s : kác nàng thông kảm cho ta na vì ta ít k0m được cho kác nàng . Tạj ta toàn sàj pằng đt ak :(

    Like

    December 7, 2013 at 9:18 pm

    • Gợi ý giải pass nằm trong phần All About NamelessW, bạn chịu khó vào giải pass để đọc fic nha, nhóm ko share pass.

      Like

      December 9, 2013 at 10:44 am

  3. *khóc* quen pass nen phải lấy giấy ra viết lại từ đầu

    Like

    December 8, 2013 at 5:11 pm

Spamming...