Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 28

Chương 28

Thì ra cuối cùng,

Người buông tay trước

Cũng không phải tôi…

Cho nên tôi bây giờ là đã thoát khỏi dây dưa với anh rồi sao?

Nhưng là—

Tôi vui vẻ không nổi.

………………….

“Có thể…”

Gió núi thôi rét lạnh, bên tai ngoại trừ tiếng gió rít gào chỉ còn lại giọng nói của YooChun, YooChun xuống xe, tiếng cửa đóng lại có vẻ đặc biệt nặng nề. JunSu bất chi bất giác bước chậm lại, giống như theo bản năng muốn nghe rõ lời của YooChun.

“Em muốn kết hôn phải không? Có thể!” Chữ cuối cùng vừa nói xong, JunSu đã bị YooChun mạnh mẽ kéo lại, đối mặt với đối phương. Bả vai JunSu bị nắm tới có chút đau, vươn tay đẩy tay YooChun ra nhưng lại không thành công.

Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm YooChun, sắc bén như dao. YooChun không lên tiếng, JunSu lại càng không muốn nói gì, cả hai đều giống như đang chèn ép lẫn nhau. Đầu ngón tay bị gió lạnh vây quanh đến tê dại, nhưng một chút cũng không cử động.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào…”

Trầm mặc hồi lâu, người lên tiếng trước là JunSu. Tuy là cúi đầu xuống nhưng giọng nói vẫ có thể nghe đến rõ ràng. YooChun vẫn không có nói gì, JunSu liền tiếp.

“Vì sao lại trở về? Đi rồi, thì vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa là được rồi, vì sao còn tìm đến đây? Vì sao?!”

Hét lên xong, giọng JunSu bắt đầu nghẹn ngào, YooChun giật mình, nhất thời quên nên nói cái gì.

“Su…”

“Park YooChun, anh có biết tôi chán ghét anh đến thế nào không?” Tiếng nghèn nghẹt càng ngày càng rõ ràng, hai mắt JunSu đã đỏ bừng, nhưng cũng không chảy xuống một giọt nước mắt.

“Một câu cũng không nói liền đi, thế là sao hả? Cảm thấy không còn thú vị nên cứ thế mà đi? Thì ra tôi chẳng là gì cả, vậy anh bây giờ còn xuất hiện làm gì? Tôi muốn đính hôn… Anh cảm thấy mình còn chơi đùa chưa đủ sao? Còn muốn tôi cùng anh sao? Xin lỗi… Tôi không muốn chơi. Lần này là tôi bỏ anh trước, anh hiểu chưa?!” Nước mắt bắt đầu không chịu khống chế mà chảy xuống, JunSu im lặng khóc.

“Không… Không phải như vậy, đây không phải là trò chơi! Anh yêu em, thật sự yêu em!” YooChun lo lắng lập tức ôm chặt JunSu vào lòng, bên tai là tiếng khóc của JunSu.

“Vì vậy, anh dành mấy tháng là để lí giải, tìm xem bản thân rốt cuộc là yêu ai sao? Nhưng tôi đã không cần nữa. Anh yêu tôi… Tôi chẳng lẽ nhất định phải yêu anh sao?”

Tiếng nói ngưng lại, gió cũng ngừng thổi, đúng lúc này tiếng di động vang lên.

“Tôi phải đi, về sau chuyện của tôi đều không liên quan gì tới anh nữa.” Đẩy YooChun ra, JunSu thản nhiên xoay người rời đi, di động trong túi cũng không lấy ra, tiếng chuông theo mỗi bước chân JunSu mà xa dần.

Trong nháy mắt nhìn thấy YooChun, trái tim đập mãnh liệt, nếu không phải là anh ta… Cậu có lẽ đã sớm quên cảm giác tim đập mãnh liệt này… Nhưng vậy thì đã sao? Cậu là cái gì? Park YooChun xem cậu là cái gì? Gọi thì đến, đuổi lại đi sao? Là như thế sao? Vì vậy… Có vui mừng thì thế nào? Kim JunSu cũng không đáng bỏ đi tới mức đó, không phải hắn yêu như thế nào liền sẽ yêu như thế.

Nhưng… vì sao chân giống như đeo cùm sắt, rõ ràng đi tới trước, lại từng bước từng bước ngày càng khó đi hơn? Muốn dứng lại? Muốn quay đầu lại sao? Park YooChun chết tiệt… Anh thật sự buông tay sao? Sẽ kết thúc, tiếp tục đi xuống, chúng ta thật sự sẽ kết thúc…

Tiếng di động dừng lại, đổi thành giọng nói của YooChun.

“JunSu! Đừng trở về! Cái gì cũng không cần xen vào, anh đưa em đi, em muốn anh làm gì cũng được! Chỉ cần em không quay về, không tham dự tiệc đính hôn đó…”

“Là anh không đúng, anh không nên không nói một tiếng liền đi, nhưng anh có thể khẳng định, anh yêu em! Đừng nói buông tay… Được không?”

Lời nói của YooChun một câu lại một câu truyền vào tai JunSu, nhưng cậu vẫn như cũ không dừng lại, YooChun gấp đến độ vọt nhanh tới trước, một tay nắm lấy tay JunSu, JunSu bị kéo xoay người lại, còn chưa kịp phất tay YooChun ra, trong lòng bàn tay lại cảm thấy ấm áp…

Nhẫn… YooChun đuổi tới, đem nhẫn đặt vào trong tay cậu. Phía chân trời đã bắt đầu tối đen, nhưng vẫn có thể thấy được ánh bạc chói mắt của chiếc nhẫn, không phải ảo giác… Đây là cảm giác chân thật nhất…

“Nhẫn do Lexus Levis’ thiết kế… Em đã từng nói đến, anh không quên…”

Em đã nói, nhà thiết kế tài giỏi nhất là Lexus Levis’. Em đã nói, rất muốn có được trang sức do ông ta thiết kế, đáng tiếc ông ta chưa bao giờ thiết kế trang sức của nam.

Em còn nói, nếu anh tặng em đồ do Lexus Levis’ thiết kế, như vậy em sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của anh.

Cho dù biết chỉ là nói đùa… Nhưng anh nhớ rõ anh đã nói, chỉ cần là đồ do ông ta thiết kế phải không? Như vậy anh muốn em muốn em vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh, có thể đúng không…

Ánh mắt JunSu dừng lại trêm chiếc nhẫn, một câu cũng không nói nên lời…

Lexus Levis’, là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất trên thế giới, năm năm trước đã tuyên bố rời khỏi giới thiết kế, muốn có được tác phẩm ông ta của ông ta, còn khó hơn cả lên trời.  Huống chi hiện tại ông ta đã không còn thiết kế tác phẩm nào nữa. Nhưng YooChun lại có thể có được nhẫn do ông ta thiết kế?

“Đây… Sao lại…” JunSu nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn sang YooChun, giống như kinh ngạc đến không nói nên lời.

“Anh tìm được Lexus Levis’ đang định cư ở Pháp. Dùng hai tháng thuyết phục ông ta, cuối cùng ông ấy đồng ý giúp anh thiết kế một cặp trang sức cho nam giới, hiện tại một chiếc trong cặp nhẫn đó đang ở trên tay em.”

YooChun nói đơn giản, nhưng tình hình lúc đó không dễ dàng như vậy, hai tháng đó, mỗi ngày hắn đều đến trước cửa nhà Lexus Levis’, không buông tha một tia cơ hội thuyết phục ông ta, cuối cùng Lexus Levis’ bị tính kiên trì của hắn đánh bại, đồng ý giúp hắn thiết kế một cặp nhẫn đôi.

“Đừng ném xuống! Được không? Xin em…” Ngón tay JunSu mới chỉ là nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn, YooChun lại căng thẳng năms lấy tay cậu, không cho cậu có động tác gì, rất sợ cậu sẽ ném chiếc nhẫn di.

Đối với vẻ mặt căng thẳng của YooChun, trái tim JunSu bỗng nhiên mềm xuống, nên rời đi hay ở lại, trong lòng càng ngày càng mâu thuẫn.

“Tôi___”

Thật vất vả mới nghĩ ra nên nói gì đó, JunSu một chữ vừa ra khỏi miệng đã bị YooChun đoạt lấy.

“Vì vậy, đừng trở về, theo anh đi! Không phải là kết hôn sao? Có anh là đủ rồi, không cần ai khác nữa! Chúng ta đến Pháp định cư, sau đó kết hôn được không? Su…”

“Park YooChun.”

JunSu gọi to một tiếng, lại không mang theo một tia cảm xúc, trái tim YooChun gần như dừng lại, hắn sợ JunSu cự tuyệt hắn, nhưng cơ thể lại không thể cử động.

“Anh là đang cầu hôn sao? Quá tùy tiện?”

“A?” Lúc này toàn thân YooChun đều cứng ngắc, câu trả lời của JunSu quả thực là xoay chuyển tới ba trăm sáu mươi độ.

“Park YooChun!” YooChun còn chưa phản ứng lại, JunSu liền gọi tiếp tiếng thứ hai.

“Ừ?”

“Trong thời gian vừa qua… Anh ở Pháp?”

YooChun máy móc gật đầu, về chuyện về nước giúp đỡ JaeJoong xử lý việc công ty vài lần đương nhiên là bị tỉnh lược đi.

“Ở lại Pháp là vì cặp nhẫn này?”

YooChun tiếp tục gật đầu, JunSu ngẩn ra. Chậm rãi… Tiến lên ôm lấy YooChun, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn.

“Anh thật đáng ghét… Đáng ghét chết được… Hu… Hu hu…”

“Su…” Bị động tác của JunSu làm cho không biết làm sao, YooChun đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng JunSu.

“Vì sao không nói sớm? Anh có biết… Em khó chịu lắm không? Hic…”

“Anh biết, đều là anh không tốt, đừng khóc nữa?”

“Đều tại anh… Tại anh… Làm em khóc đến khó coi như vậy…”

“Sao lại khó coi? JunSu nhà anh như thế nào cũng rất dễ nhìn… Đừng khóc nữa.”

YooChun dỗ dành, nhưng bên tai tiếng nức nở vẫn không dừng lại. Hai người ngươi một câu ta một câu thì thầm, giờ thì gió có lạnh nữa, bọn họ cũng sẽ không để ý.

…….

Khách đến lễ đính hôn đã được tám chín phần, nhưng nam nhân vật chính của buổi lễ này vẫ không hề thấy bóng dáng đâu, mọi người đều bắt đầu nghị luận to nhỏ.

JaeJoong vẫn đứng một mình ngoài sảnh, cầm nhẫn đinh hôn JunSu để lại, xem đi xem lại vài lần, vốn chỉ cần đứng một bên xem kịch vui, nhưng nếu việc này xảy ra một chút lợi ích với Kim thị cũng không có, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng.

Shin RiHyo lại càng không kiên nhẫn, không nhịn được nhìn về phía Yunho, nhưng Yunho hiển nhiên là làm như không thấy dụng ý của cô, chỉ lịch sự nở nụ cười đáp lại.

Shin ChangDong đi tới cạnh Yunho nói khẽ với hắn.

“Kim JunSu đâu?”

“Thẳng thắn mà nói, tôi không biết.” Đối lập với vẻ mặt cứng ngắc như sắt của Shin ChangDong, Yunho lại có vẻ thoải mái hơn, giống như người ngoài cuộc đang nhìn một trò khôi hài.

“Cái gì?! Lễ đính hôn này không phải cậu yêu cầu cử hành sao? Hiện tại Kim JunSu không thấy đâu, cậu bảo làm sao bây giờ? RiHyo làm sao bây giờ? Cậu là lập kế đùa giỡn tôi sao? Cậu ngay lập tức lên kia cho tôi! Hôm nay người cùng RiHyo đính hôn chính là cậu!”

“Xin lỗi, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ phụ trách đề ra ý kiến, sự việc thành công hay không cũng không phải tôi có thể khống chế. Về phần đính hôn, thứ lỗi tôi không làm được.”

Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, lại qua nửa tiếng, khách khứa đã bắt đầu chán nản, đều oán giận.

“Shin tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm gì bây giờ? ‘Vị hôn phu’ đều không có! Còn đính với hôn cái gì! Quên đi quên đi, kết thúc đi!” Shin ChangDong vẻ mặt mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, đoán chắc báo chí ngày mai tiêu đề chắc chắn là – Lễ đính hôn tồi tệ nhất trong năm!

Người chủ trì xấu hổ bước lên bục, cầm lấy míc thử, cuối cùng ho khan vài tiếng, toàn trường đều im lặng.

“Thưa các vị khách quý, lễ đính hôn đêm nay…”

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một người bước lên bục, tiếp nhận lấy mic của người chủ trì nói.

“Vô cùng xin lỗi! Các vị, tôi tới muộn.”

Bên dưới nhất thời bùng nổ tiếng rì rầm, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nguyên nhân là, người trên bục căn bản không phải Kim JunSu.

“Bởi vì vửa rồi có chút việc gấp phải làm cho nên tới chậm. Làm các vị đợi lâu như vậy, về phần lễ đính hôn, hiện tại xin được bắt đầu.” Shin RiHyo ở bên cạnh trừng lớn hai mắt, được nhiên là không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.

— Kim JaeJoong, người đến không phải Kim JunSu, mà là Kim JaeJoong.

“Xin hỏi… Đối tượng đính hôn của Shin tiểu thư không phải là Kim Junsu-shi sao? Bây giờ sao lại…” Có phóng viên đặt câu hỏi.

JaeJoong ý vị thâm trường nhìn Shin ChangDong, lại nhìn nhìn Shin RiHyo, sau đó cười nói.

“Tôi nghĩ đại khái là do tin tức đưa lầm rồi, ngay từ đầu, người muốn cùng Shin RiHyo tiểu thư đính hôn chỉ có tôi mà thôi. Đúng không? Ba!”

Một cấu cuối cùng rõ ràng là nói với Shin ChangDong, bỗng nhiên bị JaeJoong gọi đến, Shin ChangDong cũng chỉ có thể gượng gạo cười phụ họa mà gật đầu, chuyện tới nước này nếu còn phủ nhận, mất mặt là Shin gia.

Phía dưới mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, từng người cũng không nói gì nữa. Nay đã có nam nhân vật chính, lễ đính hôn tự nhiên đều thuận lợi.

Đọc diễn văn, trao đổi nhẫn đính hôn, tất cả đều tự nhiên diễn ra.

Lúc nâng ly rượu lên, hai mắt JaeJoong bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Yunho, nhưng trước sau vẫn không thấy được. Rượu đêm nay, đặc biệt chua sót. Anh nghĩ Jung Yunho sẽ ở đây, ít nhất sẽ nói cái gì đó, nhưng không có, ngay cả bóng người cũng không phát hiện.

“Xin hỏi! Kim tiên sinh! Đối với bài báo mấy ngày gần đây, về ảnh chụp thân mật của ngài cùng tiền nhiệm tổng giám đốc Kim thị Jung Yunho tiên sinh, ngài có thể giải thích thế nào?”

Trong nháy mắt, không ít người dừng lại nghe, cũng không không ít người âm thầm bội phục dũng khí của vị phóng viên này.

Theo giọng nói quay nhìn lại, giữa đám đông người lại thấy được Yunho… Hắn đứng ở ngay sau phóng viên kia, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nhưng lại khiến cho JaeJoong có chút không dám nhìn thẳng mặt hắn.

“Đúng vậy, Kim tiên sinh! Xin hãy giải thích!”

Có người đi đầu, những người khác tự nhiên cũng rục rịch theo, đều góp thêm lời, tất cả đều chờ JaeJoong trả lời.

Một giây sau, JaeJoong lại nở  nụ cười, hơn nữa lại vô cùng tự nhiên, động tác nho nhỏ là buông ly rượu xuống cũng có vẻ vô cùng tao nhã, đối mặt với câu hỏi của phóng viên không hề lo sợ quẫn bách, anh nhận lấy mic được đưa qua nói.

“Xem ra hôm nay tôi nên thẳng thắn làm sáng tỏ mọi chuyện một chút. Về câu hỏi của vị này, tôi tin các vị đều biết là chuyện gì. Tôi nghĩ, tất cả trên báo chí cũng không phải đều là thật, quan hệ của tôi và Jung Yunho-shi chỉ là bạn bè thông thường.”

“Nhưng ảnh chụp đăng trên báo, rõ ràng là anh cùng…”

“Với trình độ công nghệ kỹ thuật ngày nay, muốn tạo một bức ảnh giả căn bản không có khó khăn gì, huống hồ tôi tin ảnh chụp có trong tay của quý báo cũng không phải ảnh gốc, vậy thì dựa vào cái gì phán đoán tính chân thật thông qua ảnh chụp?”

“Này…”

Các câu hỏi nối liền không dứt, JaeJoong từng câu từng câu đều trả lời hết. Đối mặt với mỗi một câu hỏi sắc bén, anh lại biểu hiện trấn định, làm không ít người ở đây cảm thấy kinh thán.

Sau ‘họp báo’ chính là tiệc rượu dành cho khách tới dự lễ đinh hôn, trong phòng ánh đèn giảm xuống, các vị khách nữ mặc váy dạ hội nhận lời mời của khách nam bước ra sàn nhảy. Trong chốc lát không khí đã trở lại náo nhiệt thoải mái như lúc đầu.

Thân là ‘nam nhân vật chính’ đêm nay nhưng JaeJoong lại không có tâm tình cùng bất cứ ai nói chuyện trên trời dưới đất, một mình ở ngoài sảnh uống rượu, một ly tiếp một ly, giống như hoàn toàn không hề say.

Rượu mạnh làm tê liệt khoang miệng, kích thích yết hầu, tổn thương trái tim anh. Rượu trong tay không ngừng dốc vào miệng, dạ dày đã bắt đầu co rút đau đớn, sắc mặt JaeJoong cũng trở nên trắng bệch, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Cuối cùng một giọt rượu cũng không còn, JaeJoong cầm ly hung hăng ném xuống, chiếc ly vỡ nát, chai rượu cũng nằm chỏng chơ. JaeJoong xụi lơ trên sô pha, hai mắt nửa khép nửa mở, mông lung thấy một dáng người, tập trung nhìn kĩ… là Jung Yunho.

“Bây giờ mới tới chúc mừng sao?” JaeJoong vừa cố dặn cười, vừa chịu đựng dạ dày quặn đau, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Yunho khẽ nhíu mày, nói.

“Uống rượu?”

“Nói thừa…” Cố sức đứng lên, JaeJoong cười với Yunho nói.

“Quan hệ của chúng ta… chỉ là bạn bè thông thường?”

“Chẳng lẽ không đúng? Chúc anh đêm nay vui đùa thoải mái, Jung Yunho-shi.”

Lưu lại một nụ cười, JaeJoong lướt sát qua bên người Yunho đi ra ngoài.

One response

  1. Cát Thủy Tinh

    Ô ô. Mấy lão đá qua đá lại mãi làm t đau lòng quá đi. Hix. Bao giờ những chuyện rắc rối này mới kết thúc a.

    Like

    December 22, 2013 at 11:31 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s