Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 30: Hoạn Nạn Chân Tình (3)

Chương 30

Nhìn một loạt người quỳ xuống trước mặt mình, trong đầu Tại Trung nổi lên ý định tập đếm số. Người quỳ xuống thì lại có chút thấp thỏm lo lắng.

Một năm trước, minh chủ thất tung tại võ lâm đại hội, giang hồ đồn rằng minh chủ cùng ngũ đại cao thủ so chiêu, vô ý rơi xuống vực bỏ mình. Thế nhưng ngược dòng về tìm không thấy kỳ thi thể, nhất thời giang hồ rắn mất đầu, các đại môn phái nhân cơ hội làm loạn, nhưng ngại tín vật của minh chủ cũng biến mất nên vô phương chọn ra một mình chủ mới.

Rất nhiều đệ tử trong môn đều đã đầu quân sang môn phái khác, còn lại đều là những tử trung chí sĩ, theo Kim Tại Trung đã lâu, biết rõ tính nết minh chủ mình. Chỉ là minh chủ xưa nay xử sự quả quyết, tình huống hiện tại thật khiến họ không khỏi bất an.

“Hai mươi lăm, Duẫn Hạo, ta đếm đúng không?” (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 29: Hoạn Nạn Chân Tình (2)

Chương 29

“A ô ~~” Kim Tại Trung nhất thời lăn lông lốc từ trên giường tới bên cửa sổ, vặn vẹo thắt lưng, thấy Duẫn Hạo tươi cười nhìn mình, y chỉ vào bầu trời khoái hoạt nói, “Duẫn Hạo, ngươi xem, ngày hôm nay trời trong khí sảng, thời tiết tốt, quả là ngày lành để du ngoạn nha.”

Trong lòng Duẫn Hạo có chút nhói lên, đưa tay ôm trọn lấy Kim Tại Trung, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong nhìn hắn.

“Ta sẽ cùng ngươi hạ sơn.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Duẫn Hạo không có gạt ta?”

“Ta từng gạt ngươi sao?”

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 28: Hoạn Nạn Chân Tình (1)

Chương 28

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo!” Kim Tại Trung từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, ồn ào chạy vào buồng trong, Trịnh Duẫn Hạo nghe tiếng đi ra còn chưa vững bước y đã sà vào lòng. Chiều cao hai ngươi thực ra không hơn nhau là mấy, Tại Trung theo thói quen cọ cọ cái đầu tròn tròn vào bờ ngực kia, lùi bước vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, tư thế thoạt nhìn thập phần không được tự nhiên.

Trầm Xương Mân trực tiếp rẽ hướng sương phòng, Tôm hùm biết vậy cũng yên lặng đi ra hậu viện.

Duẫn Hạo xoa xoa đầu y, Tại Trung lúc này mới thẳng đứng dậy, rút lông vũ bạch sắc bên đầu xuống đưa cho hắn  “Duẫn Hạo, giúp ta cài.”

Duẫn Hạo một bên giúp y chỉnh lại, một bên hỏi “Hôm nay có chuyện gì vui không?”

Chờ cài lại lông vũ, Tại Trung mới qua tự châm một chén trà, “Bọn họ cho ta thật nhiều hoa cúc đồng, còn đồng ý mỗi ngày cho đem lên núi cho ta nữa.”

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 27: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Chương 27

 

Giáp: lần này chúng ta cuỗm nhầm người, ngươi nghĩ lão đại có mần chúng ta không a?

 

Ất: chắc không đâu.

 

Giáp: có thật không?

 

Ất: chúng ta không phải gia súc, có làm thịt cũng chẳng ăn nổi đâu…

 

Giáp: …

 

Hai người liếc nhau, nhận mệnh chung tay nhấc vật nặng kia lên, Giáp nói, “Đáng nhẽ chúng ta nên đuổi theo.”

 

Ất đột nhiên khoát tay đập cho gã một cái, “Tên ngốc, đó là Kim Tại Trung, là kẻ có khả năng truy tìm những sinh vật kì dị, ngươi không bị y đánh chết cũng bị đánh cho tàn phế, còn không bằng trở về bàn bạc với lão đại.”

  (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 26: Đại Hiển Thần Uy

Chương 26

Đại tiên quán phù danh kỳ thực chỉ là một đại sảnh đường. Ngồi trong đại đường đơn sơ hư tịch này, phảng phất như thấy tượng các vị tông sư đang vuốt râu hài lòng mỉm cười nhìn xuống người dưới hạ đường.

Phác Hữu Thiên dời mắt khỏi mấy bức tượng, cả người nhịn không được nổi da gà. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Tuấn Tú nhiệt tình như vậy, biểu cảm trên mặt rõ ràng là kìm nén không nổi, hai mắt sáng ngời, cái mồm nhỏ há hốc, cười ngoác tới tận mang tai, nếu lúc này còn thêm cái đuôi phía sau, chắc sẽ quẫy quẫy liên tục cho mà xem.

Đây đích thị là biểu cảm của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung lúc nào cũng thừa sức phá hoại, đầu tiên là có thể khiến trạch nam ‘rắn thần” Duẫn Hạo rời khỏi khuê phòng. Tiếp đó đến kẻ dưới một người trên vạn nhân, Quy thừa tướng cũng phải cúi đầu cam chịu như nghé non. Hôm nay lại không phí chút sức thuần hóa được Kim Tuấn Tú chất phác ngoan cố. Người như vậy, nếu không trở thành bằng hữu của y, tưởng tượng xem khi là địch nhân sẽ nguy hiểm cỡ nào. Phác Hữu Thiên âm thầm suy tính.

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 25: Khách Quý Tới

Chương 25

Kim Tuấn Tú chỉ là một kẻ phàm trần, không có đạo hạnh gì, trên người miễn cưỡng chỉ có tiên khí mà mình truyền cho hắn, mà đến Lữ tổ trên đời, cũng vô pháp tự mình triệu hoán chân long, chứ nói chi Kim Tuấn Tú.

Thấy Phác Hữu Thiên hành động chậm chạp, Kim Tuấn Tú nóng ruột tự mình thu dọn rồi chuẩn bị hương nến.

“Tuấn Tú, làm thế rất nguy hiểm, chúng ta mau vào nhà thôi.” Từ phía xa xa, mây đen ùn ùn kéo tới, nhất định không lâu sau sẽ có mưa to.

>”Ta không sợ chết.” Kim Tuấn Tú kiên định nói, “Ta phải về nhà gặp phụ mẫu ta, nếu như triệu hoán không ra chân long, cả đời này ta cũng không thể cùng bọn họ gặp mặt.” (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 24: Trời Mưa Hôm Đó Chưa Tạnh

 Chương 24

Khi Phác Hữu Thiên tỉnh lại, Kim Tại Trung đàng hí hửng lôi Trầm Xương Mân với Tôm hùm ra sau núi bày đặt pháo tín hiệu. Hắn dựa vào tường ngáp dài, liếc mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đứng cách vài bước, nhàn nhạt mở miệng, “Ta nhớ Kim Tại Trung từng nói, y tới nơi này để điều tra thân thế của mình.”

Trịnh Duẫn Hạo coi như không nghe hắn nói gì, chuyên tâm nhìn bóng lưng người nọ đang vui vẻ không ngừng kia. Nghĩ đến chuyện hôm nay khóe môi Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được hiện một mạt tiếu ý, vẻ mặt sủng nịch, da đầu Phác Hữu Thiên bỗng run lên.

“Những kẻ mới rồi rõ ràng có quen biết Kim Tại Trung, sao ngươi lại ngăn chúng lại ?”

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 23: Sát Thủ Trong Đêm

Chương 23

Đêm khuya thanh tĩnh.

Kim Tại Trung gối đầu trên tay Duẫn Hạo, cắn cắn đầu ngón tay, thỉnh thoảng thở mạnh một cái, rồi lại đá đông đá tây mấy cái, nhưng vẫn ngủ rất ngon.

Ở dưới chân núi lăn qua lăn lại  cả ngày, Kim Tại Trung rốt cuộc lặng im ngủ một giấc, mà Tôm hùm  giống Trầm Xương Mân mệt mỏi hết một ngày, đầu dính gối ngủ say như chết. Kim Tuấn Tú dạo qua quỷ môn quan một vòng bị kéo trở về vẫn còn trong tình trạng suy yếu, Phác Hữu Thiên tổn hao tiên khí vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Toàn bộ đại tiên quan lâm vào trạng thái bình an vô thường.

“Ngươi khẳng định y tới đạo quán này ?” Một người nói. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 22: Minh Chủ Tân Sủng

Chương 22

Thiếu Kim Tại Trung, đại tiên quan rốt cục tận hưởng được một buổi sáng vô cùng an lành.

Phác Hữu Thiên đã nhiều lần nói nói để dụ Kim Tuấn Tú hạ sơn vui chơi mà không có kết quả, rốt cục  hai người Kim Tại Trung chuồn xuống núi chơi lúc hắn vẫn đang say ngủ. Lúc hắn tỉnh lại thì bầu trời trong cao, gió thu thổi mạnh, phỏng chừng sẽ có một trận dông tố không nhỏ, sắp mưa rồi. Vậy là khỏi cần để ý quét tước, hắn trở mình một cái, lại ngáy ngủ tiếp.

Tuy rằng thái tử đang ngủ, Tôm hùm cũng không dám lười biếng, mới sáng sớm đã đi chuẩn bị điểm tâm, sau lại miễn cưỡng sửa lại tiểu trù phòng cho tốt. Đột nhiên một sét kinh thiên động địa làm hắn giật mình, ngoài cửa sổ bay tới một trận mùi khét, Tôm hùm đi qua ló đầu ra cửa sổ nhìn, thì vội bật người ném quạt lá cá cọ trong tay chạy vội ra ngoài.

  (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 21: Cao Thủ Võ Lâm (Phần 2)

Chương 21

Trận giương cung bạt kiếm nhờ có Kim Tại Trung đột nhiên mà hòa hoãn trở lại. Mọi người xung quanh chờ xem náo nhiệt có chút thất vọng quay đầu đi, việc ai nấy làm.

Kim Tại Trung chỉ dùng đầu ngón tay là có thể phá nát được một chân bàn rắn chắc tới vậy, xem ra y là một chân nhân giấu mình. Hai người lão giả liếc nhau, suy nghĩ đôi chút rồi cùng gật gật.

“Tiểu tử, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, rất có khiếu luyện võ thật, đã từng bái sư môn phái nào chưa?” Bạch y lão giả nhìn Trầm Xương Mân nói.

“Ta…” Trầm Xương Mân định mở miệng chợt nghe lão giả nhíu mày nói, “Ta không hỏi ngươi.”

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 20: Cao Thủ Võ Lâm (Phần 1)

Chương 20

Bàn Long trấn hàng năm đều tổ chức lễ Bát Tiên. Trên đường một ít sạp buôn bán đao kiếm vũ khí, còn có những người trong võ lâm mãi võ kiếm tiền.

Lễ Bát Tiên, nghĩa đúng như tên, chính là ngày hội để các vị thần tiên trổ hết tài năng. Mỗi năm cứ vào ngày ngày này, các bậc anh hùng đều quy tụ về đây, tựa như đang diễn ra đại hội võ lâm. Thế nhưng Bát tiên lễ lấy chuyện vui chơi nhàn hạ là chính, song các môn phái khó được dịp đoàn tụ như thế này, liền luận bàn võ nghệ chuyện trò vui vẻ hết một ngày.

Trầm Xương Mân nhìn Kim Tại Trung vẫn nhanh nhẹn chạy phía trước, không khỏi bội phục dự kiến của Thái tử. Gã nhìn nhìn bàn tay trái của mình đang bị dây thừng tiên trói, đột nhiên bị Kim Tại Trung kéo mạnh, thế là cả người được đà cứ thế lao thẳng không ngừng.

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 19: Hỗn Thế Ma Vương

Chương 19

Phác Hữu Thiên chăm chú nhìn Tuấn Tú, y vừa định mở miệng, đột nhiên một tiếng nổ vang trời, toàn bộ đạo quan hoảng động một trận, Phác Hữu Thiên bật người cúi xuống bảo vệ Kim Tuấn Tú.

Dư chấn qua đi, xung quanh bốc lên một làn khói dày.

“Động đất sao?” Kim Tuấn Tú trốn trong lòng Phác Hữu Thiên, thò đầu ra nhìn nhìn một chút.

“Ta ra xem.”

Phác Hữu Thiên dọc theo hướng làn khói đi đến, một đường đi tới nhà bếp, mà nơi này có lẽ không thể gọi là gian bếp nữa rồi.

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 18: Bấm Tay Tính Toán Như Thần

Chương 18

Phác Hữu Thiên gào khóc thảm thiết khiến cho ba kẻ trong phòng kia không nhịn được phải đi ra.

Một thân ảnh như sét đánh không kịp bưng tai xẹt qua phía chân trời, bay thẳng tới chỗ người ngồi trên ghế. Trầm Xương Mân phát hiện lúc gã đến nơi thì trời đã tối, hơn nữa gã vừa mới ăn no nên thân thể không linh hoạt lắm, bị Kim Tại Trung nhào vào lòng, khiến cái ghế kia không kham nổi sức nặng nên cả hai cùng nhau lăn ra đất.

Kim Tại Trung ngồi trên người Trầm Xương Mân, cái mông tròn tròn quay ngoắt về phía Phác Hữu Thiên. Đủ loại sắc thái biểu cảm trên mặt Phác Hữu Thiên bấy giờ đã trong nháy mắt mà đông cứng lại. Hắn máy móc quay đầu thì thấy cái trán đầy hắc tuyến của Trịnh Duẫn Hạo, cả người tản ra khí tức âm lãnh, mà hai tên vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc khôn xiết kia lại chẳng hề hay biết chi cả.

“Tại Trung.” Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.

(more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 17: Khách Không Mời Mà Tới

Chương 17

Đại tiên quán đã lâu không náo nhiệt như thế, mặc dù lòng còn sợ hãi, Kim Tuấn Tú vẫn ra dáng một vị chủ nhà, kêu Phác Hữu Thiên đi pha trà nóng. Phác Hữu Thiên biết đây là báu vật mà Kim Tuấn Tú cất giấu rất kỹ, vẫn luyến tiếc không muốn uống, mà ở đại tiên quán này cũng chỉ có duy nhất mười hai lá trà.

Hắn chìa ra bản mặt khó chịu mà dâng trà “Người trong đạo gia chúng ta xưa nay luôn mở rộng đại môn, vậy nên mấy vị thí chủ các ngươi cũng nên biểu thị chút thành ý mới phải lẽ chứ.” Phác Hữu Thiên coi như là nhập gia tùy tục, việc nhập miếu bái thần hay ngay cả đại đường thờ phụng tượng lữ tổ đều đã lâu không người đến đây thăm viếng, chứ đừng nói đến có những người hữu tâm thiện tín đến thiêm chút dầu vừng tiền lễ.

Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ đặt chân tới nhân gian nên cũng chỉ biết một chút đạo lí đối nhân xử thế. Vì vậy nhìn về phía Tôm hùm, Tôm hùm sờ sờ hầu bao khô quắt, hắn là bị bắt đi cùng nha, nên một cắc bạc cũng không kịp mang theo. Hắn cũng nhìn ra được tiểu đạo sĩ trước mắt không phải kẻ đầu đường xó chợ, ở chỗ này ngoại trừ hai người kia ra còn có con người, mà với loại tiên pháp của hắn thuộc hàng thấp nhất, làm sao dám múa rừu qua mắt thợ biến ra bạc được, không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ đau khổ nhìn về phía Kim Tại Trung. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 16: Không Thể Buông Tha

Chương 16

Kim Tuấn Tú mở mắt ra, đã bị một đôi mắt nhỏ gần trong gang tấc làm cho giật mình. Vẻ mặt đối phương tuy hoàn toàn vô tri nhưng mắt thì lại trợn trừng lên, không chớp lấy một giây nhìn chằm chằm y. Nhìn kĩ thêm thì đối phương một thân trường sam màu cam, không khỏi làm y nhớ tới những gì đã thấy trước lúc té xỉu, hiện tại như đang nhắc nhở y, đây không phải là một giấc mộng a. Lại chăm chú nhìn kỹ, tay chân cùng vóc người cũng không khác với những người bình thường, tinh tế quan sát một chút ngũ quan của hắn, ngoại trừ con mắt đặc biệt tinh xảo, cũng không có gì kì lạ, mới yên lòng.

Tôm hùm cảm thấy đối phương đã tỉnh táo lại, vui vẻ hướng về đại môn hét “Công tử, bần đạo tỉnh rồi!” Một hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, Tôm hùm liền bỏ lại Tuấn Tú, chạy ra bên ngoài la to “Công tử, bần đạo tỉnh rồi!”

Sợ sẽ gặp phải cảnh tượng thập phần quỷ dị, Kim Tuấn Tú rất muốn cắt ngang lời hắn nói một chút, mà khi hắn nhìn ngoài cửa một mảnh đen kịt mới khẽ thở dài một cái. Không biết Hữu Thiên ra sao, canh giờ này chắc đã trở về rồi. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 15: Xin Chào Đạo Trưởng

Chươg 15

Đỉnh Đại Tiên sơn.

Con đường quanh co thông tới một đạo quán nho nhỏ, tại đạo quán ấy có một tiểu đạo sĩ, trên tiểu đạo sĩ này còn có một sư phụ, y là đại nhân của Đại Tiên quan, xưng là Kim Tuấn Tú – Kim thiên sư.

Kim Tuấn Tú có thói quen dậy sớm, y ngồi ở bên giường hồi lâu nhưng mãi không thấy tiểu đạo sĩ đưa nước tới, có lẽ nó lại ngủ quên, vậy nên đành giữ lấy phất trần, kiên quyết tiến bước.

Cửa phòng tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng mở ra, chăn gối trên giường được sắp xếp gọn gàng, chiếc giường không có dấu vết sử dụng qua, mất đi độ ấm, ngăn tủ dùng để cất y phục cũng trống rỗng.

Kim Tuấn Tú nhìn quanh bốn phía, thở dài. Tiểu đạo sĩ chạy trốn rồi. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 14: Chúng Ta Bỏ Trốn Đi!

Chương 14

Nhìn vẻ mặt ngây thơ tươi cười của Kim Tại Trung, chút tư vị trong lòng đều bị gạt sang một bên. “Vì sao ngươi lại nói cho ta biết … việc này?” Chuyện bỏ trốn này, không phải là nên càng ít người biết, việc càng bí mật càng tốt sao? Nàng hiểu tư duy Kim Tại Trung người thường không có khả năng lý giải, nhưng là không ngu ngốc đến mức này chứ.

“Nhiều người đi với ta sẽ vui hơn a.” Kim Tại Trung đắc ý trả lời.

“… ? ? ! ! ! ! !” Lại là một giây ngây người của Hải Lăng.

“Ngươi thu dọn nhanh lên một chút, buổi tối canh ba chờ tại vườn hoa cúc.” Kim Tại Trung đột nhiên thần thần bí bí nói sát bên, khí tức khẽ phả lên vành tai, mềm mại ngứa ngứa, Hải Lăng khẽ rụt cổ. Chờ nàng hết xấu hổ, thì bóng dáng Kim Tại Trung đã không thấy đâu. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 13: Chân Tướng Rõ Ràng

Chương 13

Mắt thấy Kim Tại Trung bước tới ngày một gần, Trịnh Duẫn Hạo nuốt nước miếng “Tại Trung…”

Kim Tại Trung chậm rãi vén sa liêm lên, mang theo biểu tình khó tả nhìn về phía hai người đang nằm trên giường. Hải Lăng ôm lấy chân Duẫn Hạo, quần áo do trong lúc giãy giụa mà có chút nhàu nhĩ. Huống chi cô nam quả nữ cùng nhau nằm trên một giường, dù có giải thích cũng không tránh được vẻ giấu đầu hở đuôi, Trịnh Duẫn Hạo lúc này tâm hoảng ý loạn.

“Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Tại Trung, sự tình không phải như ngươi nhìn thấy đâu.” Trịnh Duẫn Hạo vội hét lên một câu. Hắn phải thừa nhận, bản lĩnh mới vừa cùng lão long vương đấu khẩu khi ở trước mặt Kim Tại Trung bị dập tắt không thương tiếc. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 12: Bắt Gian Tại Giường

Chương 12

Tới khi Kim Tại Trung đi rồi, Hải Lăng vẫn còn hóa đá. Nàng không biết cảm xúc lúc này đây là gì, rõ ràng với Kim Tại Trung là cảm giác chán ghét đến cực điểm, nhưng đối với cái ôm đột ngột này lại không có chút phản cảm nào, có thể nói còn có điểm lưu luyến kỳ lạ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khí tức của Kim Tại Trung dường như đang từ từ tiêu tán.

Cảm giác như vậy lại khiến nàng càng hoảng sợ. Khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo chợt hiện lên trước mắt, ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, dứt khoát, thế nhưng khi hướng về Kim Tại Trung lại chỉ độc một sự dịu dàng, cưng chiều, thực sự cách đối xử rất tương phản, khiến những suy nghĩ  của nàng về Kim Tại Trung lại càng thêm hỗn loạn, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 11: Nỗi Buồn Ly Biệt, Xúc Cảm Biệt Ly

Chương 11

Hành vi của Kim Tại Trung gần đây rất kì lạ. Thường ngày nếu không cùng Trịnh Duẫn Hạo ngủ, y sẽ tới hoa viên thưởng thức hoa cúc; nhưng dạo này thì không tới nữa, y ngay cả thói quen tới nhà bếp ăn món ngon làm từ hoa cúc, giờ đây cũng không làm nữa, chỉ ở lại tẩm cung cùng Trịnh Duẫn Hạo ngủ.

Gần đây, y dường như rất thích ở lại trong phòng. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 10: Vì Yêu Có Thể Đi Tới Chân Trời Góc Bể – Phần II

Chương 10

“Phụ vương!”

“Hoàng gia gia!”

“Điện hạ!”

“Công tử!”

“%$#&? ! …” (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 9: Vì Yêu Có Thể Đi Tới Chân Trời Góc Bể – Phần I

Chương 9

Trong phòng Hải Lăng.

Hải Lăng ngồi xuống một bên bàn vuông, ngồi đối diện là Trịnh Duẫn Hạo còn có  Tại Trung ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Duẫn Hạo.

Bầu không khí có chút khác lạ, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Hải Lăng, Hải Lăng nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung… nhìn chằm chằm cái bàn.

Bỗng từ đâu truyền đến tiếng ục ục nhỏ đánh vỡ sự bình tĩnh quái đản giữa ba người. Đang lúc mọi người nhìn quanh bốn phía tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, Kim Tại Trung kéo kéo tay áo Trịnh Duẫn Hạo, ngập ngừng hỏi “Ta có thể ăn trước một miếng không?” (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 8: Chuyện Quan Trọng Đời Người

Chương 8

Vì đại lễ trưởng thành lần này của Duẫn Hạo, cả chín huynh đệ hiếm khi gặp mặt lại có cơ hội tụ họp lại. Nhị vương tử thần bí hề hề nói không ngừng về chuyện của Duẫn Hạo cùng Tại Trung, làm bảy vị huynh đệ kia lao ngay tới tẩm cung Duẫn Hạo từ khi trời còn chưa sáng.

Duẫn Hạo thờ ơ, hơn nữa lại thêm đại lễ bận rộn một ngày đêm, đầu chính là dính chặt trên gối không rời. Bảy hoàng tử đứng ở bên giường, như bị đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu đang say ngủ trên giường hút hồn. (more…)


Võ Lâm Minh Chủ – Chương 7: Hồng Nhan Gây Tai Họa – Phần II

Chương 7

Lính tôm bị phái đi thông báo cho Duẫn Hạo đứng sau bình phong gấp đến độ mồ hôi ứa ra, hết lần này tới lần khác điện hạ chỉ thản nhiên phân phó đứng đó xem kịch vui. Như là rốt cục xem đủ rồi, Trịnh Duẫn Hạo liền chậm rãi từ bình phong bước ra. Tình cảnh giương cung bạt kiếm trên đại điện nhất thời hòa hoãn trở lại, mà trâm gài tóc Hải Lăng đang nắm chặt trong lòng bàn tay thoáng cái đã chẳng thấy tăm hơi.

Nàng trực tiếp lướt qua Kim Tại Trung đi tới bên Trịnh Duẫn Hạo, mà Trịnh Duẫn Hạo lại coi như không thấy nàng bước đến, lướt qua nàng đi đến bên Kim Tại Trung. Hắn đứng phía sau người đi theo hầu, nhìn Kim Tại Trung gian nan ngọ nguậy …mỉm cười với y. (more…)